Nhưng cậu rõ ràng không hề cười.
"Thình thịch ——"
Tim cậu đập như sấm, như thể bị một thế lực vô hình nắm chặt, xé ra, sắp sửa nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cố gắng bình tĩnh lại, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng tụng kinh bên tai, khiến tứ chi thoải mái như đang ngâm mình trong nước ấm. Sự cảnh giác vốn luôn thường trực trong lòng cậu dần dần biến mất theo tiếng tụng kinh.
Nếu cứ thế mà thả lỏng, cậu sẽ ngã quỵ, ngủ thϊếp đi trong nhà vệ sinh.
Đây là đòn tấn công tinh thần mà Tạ Xuân Dã nói sao? Thật lòng mà nói, cậu thấy hơi phiền.
Tống Táng liếc mắt ra ngoài cửa.
Tạ Xuân Dã vẫn chưa quay lại, vậy thì dễ rồi.
Sờ sờ con rắn nhỏ đang ngủ say trên cổ tay, Tống Táng đột nhiên giơ tay trái lên, đấm vỡ tan chiếc gương.
Vô số mảnh thủy tinh nhỏ rơi xuống, phản chiếu vô số khuôn mặt của Tống Táng.
Đôi sừng dê chỉ tồn tại trong một mảnh vỡ nhỏ, khó mà nhìn thấy bằng mắt thường.
Cả bàn tay Tống Táng đều chui vào trong gương, nhưng cổ tay mảnh khảnh lại không thể chui vào, bị con rắn trắng quấn chặt lấy.
Con rắn nhỏ giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, rồi hung dữ trừng mắt nhìn Tống Táng, uốn éo bò xuống theo gương vỡ.
Thân hình mềm mại xinh đẹp của nó lướt trên mặt đất đầy mảnh vỡ, tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng "cạp cạp" ăn một mảnh thủy tinh trông bình thường, cái bụng mỏng manh bỗng nhiên phình to, như vừa ăn một bữa tiệc thịnh soạn.
Ngay sau đó, cảm giác ngột ngạt, bí bách biến mất, tiếng gầm rú của động cơ cuối cùng cũng vang lên bên tai Tống Táng.
Nơi này quả thực chỗ nào cũng nguy hiểm.
Tống Táng thu tay lại, phủi những mảnh thủy tinh trên tay áo, rồi vớt con rắn nhỏ lên.
Cậu nắm lấy cái đuôi lạnh lẽo của con rắn nhỏ, sờ sờ cái bụng tròn vo của nó, không nhịn được bóp nhẹ vài cái, rồi mới nhận ra mình đang làm gì.
Tống Táng vội vàng buông tay ra, nhặt một mảnh thủy tinh vừa tay, cất vào túi.
Sau đó, cậu quay đầu lại hét lớn ra ngoài cửa: "Anh Tạ! Gương tự nhiên vỡ rồi!"
Nghe thấy tiếng cậu, Tạ Xuân Dã vội vàng quay đầu lại, mở cửa bước vào, kéo Tống Táng ra sau lưng: "Chuyện gì vậy?"
"Tôi vừa soi gương, rồi phát hiện trên đầu mình trong gương có một đôi sừng dê..." Tống Táng hoảng sợ nói, "Nhưng rõ ràng tôi không có sừng dê, tôi thấy kỳ lạ, định sờ vào gương, thì nó tự vỡ."
Giọng điệu cậu chân thành và sợ hãi, cả người run rẩy, áo sơ mi dính đầy mảnh thủy tinh nhỏ.
Tạ Xuân Dã gật đầu, lấy hai tờ khăn giấy, lót tay cầm một mảnh vỡ lên quan sát, rồi nhìn về phía nơi vừa treo gương.
Phía sau gương là tủ đồ, bên dưới để giấy vệ sinh, nước rửa tay và một số vật dụng nhỏ khác.
Cú đấm vừa rồi của Tống Táng hoàn toàn không làm hỏng tủ đồ, cứ như thể chiếc gương kia vốn không nên tồn tại ở đây.
Tạ Xuân Dã rõ ràng cũng nhận ra điều này, nheo mắt phủi những mảnh thủy tinh còn sót lại trên kính, đưa tay vào kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì rồi mở tủ ra.
Bên trong là tủ đồ bình thường, đựng những cuộn giấy vệ sinh, khăn giấy ướt và nước sát trùng.
Tạ Xuân Dã bình tĩnh lấy hai gói giấy vệ sinh, ném cho Tống Táng: "Phó bản này bẩn thỉu lắm, lấy thêm giấy đi."
"Vâng," Tống Táng luống cuống tay chân nhận lấy giấy, nhỏ giọng hỏi, "Anh Tạ, anh biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Tạ Xuân Dã không trả lời thẳng, mà nhìn cậu với vẻ mặt ẩn ý: "Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"