Một tuần sau, video ở ga tàu điện ngầm bị lan truyền khắp nơi, có người còn chụp được ảnh người đàn ông đầu trọc vẫn chưa bị bắt, đang vênh váo uống rượu ở chợ đêm, khoe khoang rằng sẽ trả thù anh chàng an ninh dám báo cảnh sát.
Cư dân mạng phẫn nộ, những du khách từng đến Thiên Hải chia sẻ đủ loại trải nghiệm tồi tệ.
—— Bọn đầu trọc này, ở thành phố Thiên Hải dường như có địa vị đặc biệt, nên mới dám ngang nhiên coi thường pháp luật như vậy.
Ngày hôm sau, cô tiếp viên treo cổ tự tử tại nơi làm việc.
Người chết đèn tắt, mọi ồn ào trên mạng cũng bị thời gian xóa nhòa.
"Vì anh chàng đầu trọc kia không chịu xếp hàng, mới dẫn đến mọi chuyện sau đó... Bây giờ cô ấy muốn gϊếŧ chết tất cả những người không tuân thủ trật tự," Tạ Xuân Dã trầm ngâm, đưa điện thoại cho Tống Táng xem, "Những cảnh tượng chúng ta trải qua hôm nay, hẳn là chấp niệm còn sót lại của cô ấy."
Tống Táng không xen vào, im lặng đọc hết những tin tức mà Tạ Xuân Dã tìm được.
Tại sao nhóm người đầu trọc kia lại kiêu ngạo như vậy, có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong thời gian dài? Hoặc là do thân phận đặc biệt, hoặc là do có thế lực chống lưng, ngay cả khi gây ra án mạng cũng không sao, những chuyện này dường như đã trở nên quen thuộc ở Thiên Hải.
Tuy nhiên, dù tin tức này từng gây xôn xao trên mạng, nhưng lai lịch thực sự của những kẻ phạm tội cũng không bị phanh phui, tất cả các phương tiện truyền thông đều gọi chung chung đó là thế lực đen tối.
Sau khi hết hot, cũng không có thêm tin tức gì nữa.
Tống Táng hơi nhướng mày, ghi nhớ những chi tiết này trong lòng, rồi trả điện thoại cho Khâu Sảng.
"Vậy là cô ấy biến thành ma sao?" Lâm Văn Tĩnh đột nhiên hỏi.
"Cũng có thể coi là vậy, nhưng ma cũng có ma tốt ma xấu," Tạ Xuân Dã bình tĩnh nói, "Cô ấy không gϊếŧ chúng ta, chúng ta cũng không cần thiết phải gϊếŧ cô ấy."
"Nếu tôi chết, tôi cũng muốn làm một con ma nữ ngầu lòi như vậy," Khâu Sảng nói, không khỏi phẫn nộ, ánh mắt cô nhìn về phía nữ tiếp viên mang theo sự đồng cảm và kính nể, "Nhưng mà tức chết mất, đáng thương quá, chị gái này vẫn là quá lương thiện!"
"Cầu Cầu cậu ăn kem đi, đừng tức giận đừng tức giận," Tiêu Lê Lê bình tĩnh đưa chiếc thìa nhỏ qua, đút cho Khâu Sảng một miếng, "Tớ đã qua cổng an ninh với cây búa phá cửa sổ rồi, nếu cậu không vui, cứ cầm lấy đập vỡ đầu cô tiếp viên kia!"
Lâm Văn Tĩnh nhìn hai người tương tác với vẻ mặt bình thản, đợi đến khi Tiêu Lê Lê nói xong câu cuối cùng, cô mới đột nhiên mỉm cười: "Không được, cây búa để tôi giữ."
Tiêu Lê Lê nghẹn họng, vậy mà lại ngoan ngoãn đưa búa phá cửa sổ cho Lâm Văn Tĩnh.
Cậu nhận ra ba người phụ nữ này có khả năng chịu đựng tâm lý đặc biệt cao.
Trước là Vương Chú bị ăn mất cánh tay, sau là người đàn ông đầu trọc bị đập vỡ đầu, những cảnh tượng máu me bạo lực như vậy, theo lý thuyết sẽ khiến người thường cảm thấy sợ hãi và khó chịu.
Nhưng Lâm Văn Tĩnh gần như không hề thay đổi sắc mặt, Khâu Sảng nhìn thấy cô tiếp viên xinh đẹp còn đỏ mặt...
Tiêu Lê Lê, người có cảm giác tồn tại thấp nhất, lại càng quá đáng.
Người khác có thể không phát hiện, nhưng Tống Táng nhìn thấy rõ ràng, Tiêu Lê Lê vậy mà đã nhân lúc người đàn ông đầu trọc bị đánh, đi thang cuốn lên cửa hàng thức ăn nhanh một chuyến.
Đúng vậy, cô ấy đã lên tầng một mua một cây kem ốc quế sô cô la.
Lúc này, cô ấy đang cầm chiếc thìa nhựa đứng trong hàng ngũ, híp mắt thưởng thức hương vị kem.
Cậu bé xếp hàng phía sau cô ấy cũng muốn ăn, Tiêu Lê Lê không cho, cậu bé liền òa khóc.
Bà nội của cậu bé không nhịn được, xông tới dỗ dành cháu trai, nhưng khi bà bước ra khỏi vạch vàng, định chen lấn với Tiêu Lê Lê, bà cũng bị cô tiếp viên dùng dùi cui đánh vỡ đầu.