Những giọt máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ lên miếng kính mỏng theo hướng dẫn của y tá.
Lấy được mẫu máu, cô y tá không quan tâm đến cậu nữa, Tống Táng được một nhân viên khác tươi cười dẫn ra ngoài.
【 Danh hiệu đặc biệt: Gương mặt giả dối ( 14/100 ) 】
Vừa vuốt ve cây kim đã bị bẻ gãy trong tay, Tống Táng vừa lặng lẽ cất nó vào túi quần.
Thấy những người khác cũng lần lượt đi ra khỏi phòng lấy máu, cậu hoảng hốt chạy đến bên cạnh Tạ Xuân Dã, mặt trắng bệch.
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tống Táng, Tạ Xuân Dã càng thêm bất lực. Anh ta không hiểu, sao Tống Táng chỉ bị chích một cái kim mà cứ như mất nửa cái mạng vậy.
Tạ Xuân Dã chưa từng gặp người chơi nào như Tống Táng.
Xinh đẹp, mong manh, như thủy tinh dễ vỡ. Đôi môi mềm mại bị chính cậu cắn đến đỏ ửng, đuôi mắt luôn phảng phất sắc hồng nhạt.
Nói đơn giản là trông như chỉ cần đánh một cái là có thể khóc lóc cả buổi.
Mang theo cậu ta có ích lợi gì chứ? Dụ dỗ mấy NPC biếи ŧɦái thích trẻ con?
Tạ Xuân Dã suy nghĩ miên man, nhưng ít ra cũng không định bỏ mặc Tống Táng.
Ít nhất là cho đến hiện tại, Tống Táng chưa hề có bất kỳ ý đồ xấu nào.
Chỉ cần đủ ngoan ngoãn, yếu đuối không phải là cái tội.
Ngu ngốc và xấu xa mới là cái tội.
Sắp xếp suy nghĩ xong, thái độ của Tạ Xuân Dã đối với Tống Táng dịu dàng hơn một chút: "Sau này đừng có khóc lóc nữa, kẻo vô tình chọc giận mấy NPC khó tính. Lát nữa chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm đến nhà ga T4, cậu ngồi cạnh tôi."
Mắt Tống Táng sáng lên, vui vẻ nói: "Vâng anh Tạ."
"Khoan đã, em cũng muốn ngồi cạnh em trai." Khâu Sảng chen ngang, nhìn Tống Táng với vẻ mặt trìu mến.
Tống Táng đột nhiên bị kẹp ở giữa, vẻ mặt khó xử.
"Cầu Cầu, cậu không cần bọn tôi nữa sao?"
Lâm Văn Tĩnh dịu dàng nói, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trách móc.
Nghe vậy, Khâu Sảng ngẩn người: "À đúng rồi."
Ngay sau đó, cô ôm chầm lấy Lâm Văn Tĩnh, làm nũng như ở thế giới thực: "Sao lại không cần chứ Tĩnh Tĩnh, cậu mãi là bạn thân nhất của tớ!"
Ninh Tư Tư ngẩng đầu lên, hùa theo các chị xinh đẹp: "Chị tốt! Chị tốt!"
Bầu không khí căng thẳng tích tụ đã lâu được xua tan đôi chút. Tống Táng cũng nở nụ cười nhạt, im lặng đứng bên cạnh, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Giấy tờ tùy thân quả nhiên được làm rất nhanh, mỏng nhẹ, chỉ là một tấm thẻ nhựa, trên đó in rõ ràng khuôn mặt của mọi người chụp ở cổng sân bay.
Trông thì có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng vậy mà lại có thể thay thế chứng minh nhân dân để làm thủ tục.
Chỉ có Tiêu Lê Lê là không lấy máu, vẫn luôn dùng giấy tờ của mình. Theo lời Tạ Xuân Dã, làm vậy để có thể so sánh, cũng là để đề phòng trường hợp cả đội bị tiêu diệt.
Dùng thẻ nhựa làm thủ tục xong, mọi người nhanh chóng qua cổng an ninh, rồi bắt đầu xem bản đồ sân bay.
Cửa ra máy bay của họ ở nhà ga T4.
Mà nhà ga T4 cách sảnh chính rất xa.
Thiết kế của sân bay Thiên Hải rất kỳ lạ, có tổng cộng năm nhà ga, xếp theo đường thẳng từ sảnh chính, nhà ga càng xa thì càng ở phía sau.
Ngoại trừ nhà ga T1 có thể đi bộ đến, những nhà ga còn lại đều phải đi tàu điện ngầm, nếu không sẽ có nguy cơ lỡ chuyến bay.
May mà tàu điện ngầm cũng được tính là một loại phương tiện giao thông, hơn nữa còn miễn phí, không cần mua vé.
Thấy còn sớm, ba cô gái đến cửa hàng thức ăn nhanh mua gà rán và hamburger. Tạ Xuân Dã không ngăn cản họ, mà đưa phần của mình cho Ninh Tư Tư.
Ninh Tư Tư vui vẻ reo lên "Anh trai là nhất!", Tạ Xuân Dã thì giả vờ bình tĩnh đẩy đẩy kính, vẻ mặt đắc ý, khiến mọi người cạn lời.
"Anh Tạ, việc mang theo Ninh Tư Tư rốt cuộc là do yêu cầu nhiệm vụ, hay là do anh có máu loli?"
Tiêu Lê Lê hỏi thẳng.