Vô Hạn Khủng Bố: Vừa Điên Vừa Thích Diễn

Quyển 1 - Chương 13: Chuyến du hành Thiên Hải

Bác tài gật đầu không nói gì nữa, xe buýt lại tiếp tục chạy.

Ba cô gái xúm lại nghiên cứu quy trình đặt vé.

Họ kinh ngạc phát hiện, trên app mua vé máy bay, vậy mà lại xuất hiện lựa chọn "sân bay Thiên Hải".

"Chuyện quái quỷ gì thế này?" Khâu Sảng sợ hãi nói, cảm thấy điện thoại nóng ran.

Tạ Xuân Dã bình tĩnh giải thích: "Phó bản dành cho người mới không có quy tắc nhập vai, có thể dùng điện thoại của mình làm đạo cụ. Nhưng sau này phải chú ý, hầu hết các phó bản đều có yêu cầu nhập vai nhất định, đừng hành động lỗ mãng. Nếu bị NPC phát hiện khác thường, cốt truyện rất dễ sụp đổ, các cậu có thể thua cuộc bất cứ lúc nào."

Mà thua cuộc, đồng nghĩa với việc bị hệ thống gϊếŧ chết.

"Cảm ơn anh Tạ đã nhắc nhở," Lâm Văn Tĩnh cười cười, "Em đã đặt vé cho anh và em Tống rồi, nhớ ra khỏi phó bản thì chuyển tiền cho em nhé."

"Được thôi, nếu cô còn sống mà ra khỏi đây."

Câu trả lời của Tạ Xuân Dã không được khách sáo cho lắm, nhưng vẫn cho Lâm Văn Tĩnh biết cách liên lạc với mình. Khâu Sảng hơi khó hiểu khi nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, hoàn toàn không biết Lâm Văn Tĩnh đã làm thân với Tạ Xuân Dã từ lúc nào.

"Cảm ơn chị Lâm, em có thể đưa tiền mặt trực tiếp cho chị được không ạ?" Tống Táng hỏi với giọng thận trọng.

Lâm Văn Tĩnh nhướng mày: "Đương nhiên là được."

Nghe vậy, Tống Táng lấy trong túi ra mấy tờ tiền, đưa qua với vẻ mặt xót xa.

Không còn cách nào khác, cậu không có điện thoại. Tống Táng luôn tránh xa những thiết bị điện tử có chức năng định vị.

Đặt vé máy bay xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, yên lặng chờ đợi thử thách tiếp theo.

Bầu trời sáng rõ hơn, báo hiệu màn đêm sắp qua.

Nhưng đúng lúc này, Tống Táng thấy một sợi dây đen kỳ lạ từ phía sau vai quấn lên người cậu.

Sợi dây đen kỳ dị này nhớp nháp đáng sợ, tỏa ra mùi tanh hôi khó tả. Nó quấn quanh cổ Tống Táng, tạo thành một vòng dây thòng lọng, siết chặt dần.

Tống Táng khó chịu, khẽ cắn môi, giả vờ như không hề nhận ra sự tồn tại của nó, chỉ cuộn tròn người lại, không dám lên tiếng làm phiền người khác.

Bị quấn chặt một lúc lâu, Tống Táng vẫn bình an vô sự, không có vẻ gì là sắp bị siết chết.

Sợi dây đen dùng sức kéo cậu ra sau, dường như muốn kéo cậu vào bóng tối vô tận... nhưng không kéo được.

Kéo thêm lần nữa, vẫn không nhúc nhích. Tống Táng vẫn ngồi im, vững như bàn thạch.

Thấy vậy, sợi dây đen dường như hơi khó hiểu, bèn chuyển hướng sang chỗ khác.

Từ chiếc cổ thon thả bò lên xương quai xanh xinh xắn, cuối cùng vươn tới cổ tay trái đang run rẩy của Tống Táng.

Nhưng chưa kịp chạm vào da cậu, biến cố đã xảy ra.

"A a a a a!"

"A a a a a a a a a!"

Mấy tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía sau xe buýt.

Đúng vậy, chính là tiếng kêu của sợi dây đen kia.

Ngọn lửa xanh nhạt âm u, mang theo hơi thở quen thuộc, bỗng nhiên bốc cháy từ cổ tay Tống Táng. Nó lập tức thiêu rụi sợi dây đen, cháy rừng rực.

Chỉ kịp kêu thảm thiết vài tiếng, sợi dây đen kỳ dị kia đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn lại vài đốm tro tàn rơi xuống.

Nhưng ngọn lửa vẫn chưa biến mất, nó liếʍ láp da thịt mềm mại trên cổ tay Tống Táng, nóng rực và tùy ý.

Như thể một chú cún con đang đánh dấu lãnh thổ, trẻ con và độc đoán, không cho người khác chạm vào đồ của mình.

Tống Táng mặt trắng bệch, nhưng trong lòng lại càng thêm thích thú.

Bởi vì cậu hoàn toàn không phát hiện ra "thứ đồ chơi" này đã lẻn vào người cậu từ lúc nào.

Dù hình dạng khác nhau, nhưng Tống Táng nhớ rất rõ hơi thở của nó. Thứ này chính là thứ vừa trêu chọc cậu.

Nếu không bị sợi dây đen kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không biết nó còn định ẩn náu đến bao giờ.

Tiếc là... Hành vi quấy rối bất chấp hoàn cảnh này ảnh hưởng đến tiến độ trò chơi của Tống Táng.