Ba cô gái đều khả nghi, Tống Táng là kẻ kỳ quái trông có vẻ yếu đuối, còn Vương Chú...
Vương Chú vẫn luôn im lặng, không hề có cảm giác tồn tại.
Tạ Xuân Dã chăm chú quan sát ông ta, phát hiện Vương Chú từ đầu đến cuối không hề thay đổi tư thế. Mặc dù trên xe buýt liên tục xảy ra biến cố kỳ quái, nhưng ông ta không chỉ không nói gì, mà còn không hề nhúc nhích.
Như thể bị dọa ngất, hay đúng hơn là một cái xác cứng đờ.
Nghĩ đến đây, Tạ Xuân Dã nhíu mày, nhìn chằm chằm Vương Chú năm phút.
Biên độ hô hấp của người này cực kỳ nhẹ và nông, có lẽ chỉ có mình anh ta nhận ra.
Chưa chết, mà đang giả chết một cách khó hiểu.
Lúc này còn cách Thiên Hải một đoạn đường, xác định bác tài sẽ không nổi điên nữa, Tạ Xuân Dã bèn thử gọi Vương Chú.
Ông ta không đáp.
Thế là Tạ Xuân Dã mặc kệ ông ta, đứng dậy nắm lấy tay vịn, tập trung mọi người lại, chuẩn bị bàn bạc hành động tiếp theo.
Chờ Tống Táng cũng do dự đi tới, Tạ Xuân Dã mới nhỏ giọng nói: "Tiếp theo có ba lựa chọn, xe máy, máy bay, taxi. Chia nhau hành động hay đi cùng nhau? Tôi không ép buộc mọi người, có thể bỏ phiếu quyết định."
Tỷ lệ tử vong của phó bản dành cho người mới rất thấp. Tuy cũng có nguy hiểm bị đoàn diệt, nhưng người chơi lâu năm bỏ mặc tất cả người mới, một mình phá đảo cũng không phải là không có.
Cùng lắm thì chỉ là nhận ít tích phân, Tạ Xuân Dã không quá để tâm. Trong lòng anh ta dâng lên nỗi bất an mơ hồ, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này.
Trong phim kinh dị, chia nhau hành động là điều tối kỵ, nhưng trong trò chơi vô hạn này, Tạ Xuân Dã lại thích tự mình phá đảo hơn.
Trước sự sống chết, ích kỷ không có gì sai.
Mọi người im lặng một lát, Khâu Sảng là người lên tiếng trước: "Anh Tạ, ừm... Vương Chú rốt cuộc bị sao vậy? Trông ông ấy đáng sợ quá, chẳng lẽ phó bản này có ma sao?"
"Có lẽ vậy," Tạ Xuân Dã liếc nhìn ông ta, không đưa ra ý kiến, "Lát nữa tôi sẽ đi kiểm tra, chỉ số của mọi người đều quá thấp, đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Vâng ạ!" Khâu Sảng nói, đưa tay khoác lên vai Tiêu Lê Lê và Lâm Văn Tĩnh, "Chị em mình, đi sân bay hay đường Thiên Hải?"
Tiêu Lê Lê suy nghĩ: "Nếu xác định trên đường núi không có ma thì xuống xe ở đường Thiên Hải."
"Ừ, đi máy bay nguy hiểm quá." Lâm Văn Tĩnh nhíu mày đồng tình.
Thấy các cô gái bắt đầu thảo luận, Tống Táng khẽ cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng, giọng nói mềm mại: "Anh Tạ, em có thể đi theo anh không? Em sợ quá."
Tạ Xuân Dã ngẩn người trước ánh mắt đáng thương của cậu, cúi đầu đẩy đẩy kính, thái độ lạnh nhạt nhưng không từ chối: "Ừ."
Mắt Tống Táng sáng lên, gương mặt xinh đẹp vốn đầy lo lắng cuối cùng cũng nở nụ cười nhạt.
Cậu rất hài lòng, tuy Khâu Sảng và những người khác cũng rất thú vị, nhưng hiện tại cậu muốn đi theo người có vẻ biết chơi hơn.
Hơn nữa... Con số của danh hiệu đặc biệt đã lâu không thay đổi.
Điều này chứng tỏ, Tạ Xuân Dã vậy mà đến giờ vẫn chưa tin Tống Táng là một kẻ yếu đuối.
Kỹ năng diễn xuất vẫn cần cải thiện, tương lai vẫn cần cố gắng.
Vất vả lắm mới bàn bạc xong kế hoạch tiếp theo, mọi người tạm thời im lặng, chờ Tạ Xuân Dã đi kiểm tra tình hình của Vương Chú.
Ninh Tư Tư không hiểu người lớn đang nói gì, đã nghiêng đầu ngủ say từ lâu. Tạ Xuân Dã xoa đầu cô bé, ngắm nghía bím tóc do chính tay mình tết, rồi mới thong thả đứng dậy, đi đến ngồi cạnh Vương Chú.
Anh ta đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi bí ẩn, từ bóng tối lan ra.
Tạ Xuân Dã khựng lại, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Vương Chú, nhìn về phía tấm biển quảng cáo bị thân hình mập mạp của ông ta che khuất, sắc mặt hơi thay đổi.
【 Nhà giàu Thiên Hải, bỏ ra số tiền lớn để tìm người sinh con.