Bác tài hiếm khi tận tâm giải thích như vậy.
Lâm Văn Tĩnh làm vẻ mặt ngộ ra, cười nói: "Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác ạ."
Giọng cô rất nhỏ, gần như bị tiếng hét của Giang Minh Duyệt át đi hoàn toàn.
Bác tài châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi "ừ" một tiếng, sau đó lại đột nhiên chửi tục: "Mẹ kiếp! Ồn chết đi được, cứ kêu mãi!"
Vừa dứt lời, giọng nữ the thé kia liền biến mất, như thể bị người ta bóp chặt cổ họng.
Rất nhanh, trong xe chỉ còn lại tiếng động cơ và tiếng kim loại va chạm.
Bóng đêm như đầm nước sâu thẳm u ám, dần dần bao trùm lấy chiếc xe buýt.
Tạ Xuân Dã không hề can thiệp vào hành động của Lâm Văn Tĩnh, anh ta bình tĩnh tiếp tục dỗ dành Ninh Tư Tư đang khóc nức nở.
Còn Tống Táng vẫn cuộn tròn trong góc của mình, âm thầm quan sát.
Cậu phát hiện, những người chơi bị kéo vào thế giới trò chơi này, dù đều là người mới, e rằng cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Ít nhất mọi người đều rất gan dạ, không ai bị cảnh tượng kỳ quái này dọa khóc. Ngoại trừ... bản thân cậu.
Tống Táng cảm thấy mình nên khóc. Vì vậy, hàng mi đen dày khẽ run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn rơi như những viên ngọc trai.
Cậu khóc rất khẽ, tiếng khóc bị tiếng nức nở của Ninh Tư Tư át đi hoàn toàn, chỉ có Khâu Sảng đang hào hứng nhìn xung quanh mới là người đầu tiên chú ý đến sự khác thường của cậu.
Khâu Sảng chớp chớp mắt, vẫy tay về phía Tống Táng.
Tống Táng ngước đôi mắt mông lung lên, nhìn cô với vẻ đáng thương và sợ hãi.
Khâu Sảng không nhịn được nữa. Vừa lúc, để xác nhận xem có được phép nói chuyện và giao tiếp trên xe buýt hay không, cô lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi Tống Táng: "Em trai, em không sao chứ?"
Tống Táng không dám lên tiếng, chỉ lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe.
Thấy vậy, ba cô gái đều hơi cạn lời.
Bọn họ còn chưa khóc, một thằng con trai như Tống Táng khóc lóc cái gì...
Cũng may cậu khóc rất đẹp, giống như con búp bê xa xỉ được chế tác tinh xảo, khiến cho những giọt nước mắt rẻ tiền cũng trở nên quý giá.
Khâu Sảng nhìn trái nhìn phải, tránh ánh mắt của bác tài, lén giấu chiếc búa phá cửa sổ vào túi váy, rồi bước nhanh đến ngồi cạnh Tống Táng.
Tống Táng theo bản năng dịch người về phía cửa sổ, bày ra dáng vẻ sợ hãi co rúm người.
"Không sao đâu em trai, đây chỉ là trò chơi thôi, chúng ta là người chơi có thể tự do hành động, đừng sợ."
"Vâng." Tống Táng nhẹ nhàng đáp, chóp mũi ửng hồng nhạt, trông càng thêm đáng thương.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, đơn giản sạch sẽ, dáng vẻ gầy yếu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, giống như chú mèo con xinh đẹp bị ướt mưa.
Đặc biệt có thể khơi dậy du͙© vọиɠ làm mẹ của một số người.
Ít nhất là Khâu Sảng không nhịn được.
"Yên tâm đi, chị thử rồi, người qua đường đều là NPC. Chúng ta không chủ động nói chuyện với họ, cứ tự mình trò chuyện, họ sẽ không để ý đâu," Khâu Sảng hạ giọng, dặn dò cậu, "À đúng rồi em trai, vừa nãy chị phát hiện cửa sổ xe không mở được, nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra, chị sẽ dùng búa đập vỡ cửa sổ!"
"Đập, đập vỡ..." Tống Táng trợn tròn mắt.
Khâu Sảng cười dũng cảm: "Đúng rồi, mạnh mẽ lên, cứ nhảy ra khỏi xe! Nhớ bảo vệ đầu khi nhảy xuống nhé."
"Vâng..."
Thấy vẻ mặt do dự của Tống Táng, Khâu Sảng nói liên hồi: "Sau khi xuống xe thì em cứ đi theo chị, nếu không tìm thấy chị thì ôm lấy chân anh Tạ, biết chưa? Anh ấy trông không giống người xấu."
"Vâng, nhưng mà..." Tống Táng ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói, "Nhưng mà chị ơi, cửa sổ bên em mở được ạ."
"Hả? Thật á?"
"Vừa nãy em đẩy ra được một khe hở rồi."
Tống Táng chỉ vào cửa sổ bị gió lùa bên cạnh, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Cứ như thể đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
Lúc điện thoại của Tạ Xuân Dã đang đổ chuông loạn xạ, không ai chú ý đến Tống Táng.