Vô Hạn Khủng Bố: Vừa Điên Vừa Thích Diễn

Quyển 1 - Chương 1: Chuyến du hành Thiên Hải

Mắt Tống Táng tối sầm, bên tai vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Khi mở mắt ra lần nữa, sáu người bọn họ đã ở trên một chiếc xe buýt lạ hoắc.

Thân xe có vẻ cũ kỹ, dán đầy băng dính sửa chữa, cửa sổ rung lắc kẽo kẹt, hai bên hông xe treo bản đồ lộ trình đã ngả vàng của thành phố Thiên Hải. Trên bản đồ vẽ hình linh vật dê bò ngây ngô, lúc này bị phủ một lớp bụi dày.

Xem ra, đây là chiếc xe buýt tư nhân được cải tạo từ xe buýt bỏ đi, hơn nữa không được bài bản cho lắm.

Tống Táng ngồi ở góc cạnh cửa sổ hàng ghế sau.

Đèn trên đầu cậu tiếp xúc không tốt, theo xe rung lắc dữ dội, lúc sáng lúc tối trong đêm khuya, tạo ra bầu không khí bất an.

Các cô gái ngồi ở dãy ba ghế phía trước, nắm chặt tay nhau, không dám lên tiếng.

Còn Tạ Xuân Dã ngồi ở ghế đôi gần cửa sau, bên cạnh có một bé gái lạ mặt.

Do quán tính phanh gấp, cô bé không kịp phản ứng, ngã nhào về phía trước, suýt nữa thì đập đầu. May mà Tạ Xuân Dã phản ứng rất nhanh, vừa mở mắt đã bình tĩnh đưa tay ra, kéo cô bé lại.

Bé gái trông nhiều nhất cũng chỉ bảy tám tuổi, mặt đỏ bừng, mặc một chiếc váy công chúa nhái nhưng xinh xắn, đi giày da đen nhỏ, buộc tóc hai bên.

Cô bé từ từ hoàn hồn sau cơn hoảng sợ, đôi mắt tròn xoe nhìn Tạ Xuân Dã, hơi ngại ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: "Cảm ơn anh nha, anh trai."

"... Không có gì."

Vì lý do nào đó, giọng điệu của Tạ Xuân Dã dịu dàng hơn một chút.

Nhưng sự dịu dàng đó cũng chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, anh ta đã nhanh chóng đảo mắt quan sát đồng đội, mang theo chút dò xét, rồi bắt đầu quan sát chi tiết chiếc xe buýt.

Ánh mắt Tạ Xuân Dã dừng lại trên người Vương Chú lâu nhất.

Tống Táng nhìn theo, phát hiện Vương Chú đang ngồi ngay sau ghế lái, nơi an toàn nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất trên xe.

Thân hình hơi mập của ông ta khiến chỗ ngồi có vẻ chật chội, dựa vào tấm biển quảng cáo hình chữ nhật phía sau tài xế.

Vương Chú không có động tĩnh gì, cứ cúi đầu, tay run rẩy, mắt mở to, tứ chi bộc lộ sự căng thẳng và cứng đờ.

Như thể do quá sốc, cả người đang ở trạng thái sợ hãi tột độ.

Cũng dễ hiểu thôi, một người đàn ông trung niên thật thà chất phác, đột nhiên gặp phải biến cố kỳ quái bất ngờ như vậy, khả năng thích ứng chắc chắn kém hơn so với người trẻ tuổi.

Tống Táng quyết định học theo màn trình diễn hèn nhát hoàn hảo của Vương Chú, vì vậy cũng im lặng cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn tròn trong góc hàng ghế sau.

"Mẹ kiếp!"

Tiếng gầm giận dữ cùng với tiếng còi xe inh ỏi phá vỡ sự im lặng trong xe.

Chính là bác tài xe buýt vừa phanh gấp lúc nãy.

"Nửa đêm nửa hôm đi nghênh ngang giữa đường cái, vội đi đầu thai à?! Đồ rác rưởi! Mắt mũi để đâu hả?!"

Bác tài hung dữ kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra chửi bới mấy câu tục tĩu, mặc kệ hành khách trên xe có bị làm phiền hay không. Chửi chán chê rồi mới hùng hổ khởi động xe.

Xe lắc lư chạy về phía trước, Tống Táng khẽ ngước mắt lên, nhìn xuyên qua cửa sổ về hướng mà bác tài vừa chửi.

Dưới ánh đèn pha, mấy nam thanh nữ tú say khướt đứng bên đường, ăn mặc giống như khách du lịch đi cắm trại trên núi. Bọn họ khoác vai bá cổ nhau, tay xách thùng bia và xiên thịt nướng, vô cùng vui vẻ.

Rượu bia khiến những người này mất hết lý trí, hoàn toàn không nhận ra số phận vừa mới lướt qua mình.

Tống Táng bình tĩnh nhìn họ, đáy mắt thoáng qua vài tia ghen tị, ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng bệch của cậu.

Cuối cùng, cậu cắn chặt môi, lặng lẽ dời mắt, liếc nhìn Vương Chú đang cứng đờ, vẻ mặt càng thêm bất an.

【 Danh hiệu đặc biệt: Gương mặt giả dối ( 8/100 ) 】

Con số đã thay đổi.

Ngoài năm người chơi khác, trên xe chỉ có bác tài và cô bé là nhân vật NPC.