Xuân Ấm Nơi Cửa Nông Gia: Nhà Có Tiểu Phúc Thê

Chương 3: Ta không đi

Dù mới chỉ qua một đêm, dù chưa xảy ra chuyện gì nhưng nếu Kiều Huyên muốn rời đi vào ngày mai, chỉ có hai cách: hòa ly hoặc bị hưu thê.

Kiều Huyên giật mình, vội vàng lắc đầu: "Không, không! Ta, ta không đi!"

Nàng không thể đi được! Nếu ngày thứ hai sau khi thành thân mà đã bị nhà chồng đuổi về thì dù tờ hòa ly có viết đẹp đến đâu, cũng không thể xóa nhòa sự thật rằng nàng bị nhà chồng trả lại.

Rất có khả năng người cha lạnh lùng, ích kỷ của nàng sẽ không chịu nhận nàng về, còn tuyên bố rằng: "Nhà họ Kiều không có chuyện nữ nhi hòa ly. Đã xuất giá thì sống là người nhà chồng, chết là ma nhà chồng, mọi việc để chồng quyết định, nhà mẹ đẻ không có ý kiến!" – Mà cha và mẹ cả của nàng hoàn toàn có thể làm ra những chuyện như vậy.

Khi đó, nàng sẽ thành cái gì đây?

Giả sử cha và mẹ cả miễn cưỡng nhận nàng về thì liệu nàng có được sống yên ổn không? Liệu còn có cơ hội tái giá hay không?

... Đừng nói là sống tốt hay không, có lẽ vấn đề lớn hơn là liệu nàng còn sống được bao lâu.

Ngược lại, nếu ở lại nhà họ Thiệu thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Với thân phận thiên kim huyện lệnh, ở nhà mẹ đẻ thì chẳng là gì, nhưng tại nhà chồng, đó chắc chắn là một cái ô che chắn cho nàng. Nếu biết cách tận dụng thì nàng hoàn toàn có thể sống ổn định và không đến nỗi khổ sở.

Huống chi, người tướng công này của nàng... Vai rộng eo thon, khí chất ưu tú, sống mũi cao thẳng, làm nổi bật gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng như sao... Nhìn kỹ, thực sự rất ưa nhìn, nàng... nàng không lỗ chút nào...

Người tướng công này là học sinh của Thư Viện Minh Hoa trong huyện, tuổi còn trẻ đã thi đỗ tú tài. Biết đâu sau này còn có thể đỗ cử nhân hay tiến sĩ nữa. Thật sự là nàng không lỗ mà!

Hơn nữa, chuyện tương lai thì để sau hãy nói. Hiện tại rõ ràng ở lại nhà chồng có lợi hơn nhiều, nàng tuyệt đối không thể đi!

Kiều Huyên nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng véo mạnh vào đùi mình, nghĩ đến việc bản thân xuyên không tới đây đã quá đáng thương, mũi cay cay, nước mắt lập tức tuôn ra.

Nàng rưng rưng nhìn Thiệu Vân Đoan, giọng nghẹn ngào: "Vừa rồi ta chỉ là hồ đồ trong một thoáng mới làm ra chuyện dại dột. Giờ ta đã hiểu ra rồi! Huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế nữa!"

"Hừ!" Thiệu Vân Đoan lạnh lùng cười nhạt, ánh mắt như ngấm băng giá: "Nhị tiểu thư là thiên kim tiểu thư cao quý, còn nhà họ Thiệu chúng ta chỉ là một gia đình nghèo nơi thôn quê, vốn dĩ không xứng với tiểu thư."