Xuân Ấm Nơi Cửa Nông Gia: Nhà Có Tiểu Phúc Thê

Chương 1: Đêm tân hôn

Ý thức mơ hồ nằm trên giường, Kiều Huyên nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng nói lo lắng và hơi căng thẳng của một nữ nhân trung niên: "Đoan nhi à, vừa rồi... sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"... Mẫu thân, không có gì đâu ạ. Con lỡ tay đá ngã cái ghế thôi."

Phụ nhân hốt hoảng:"Hả? Con có bị thương không?"

"Không ạ, mẫu thân yên tâm. Hôm nay mẫu thân cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi!"

"Vậy được, vậy con... các con cũng nghỉ sớm nhé..."

Bên ngoài im lặng, nhưng trong lòng Kiều Huyên thì sững sờ: “Khoan đã! Trong phòng này sao lại có nam nhân?!” Nàng bỗng mở bừng mắt.

Đập vào mắt nàng là ánh nhìn lạnh lùng và sắc bén đang cúi xuống nhìn mình. Nàng sợ đến mức không kịp thở, vội đưa tay bịt miệng, ho sặc sụa.

Nhìn lướt qua căn phòng, toàn bộ đều là màu đỏ rực, cùng chữ "Song Hỷ" treo trên tường – “Chết tiệt! Đây là đêm động phòng hoa chúc ư?!”

"Ngươi, ngươi—" Kiều Huyên cuống cuồng ngồi bật dậy, ôm chặt chăn, rúc vào góc giường. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt: "Ngươi, ngươi đừng lại đây!"

Người nam nhân nhếch môi cười lạnh, nghiến răng nhỏ giọng mắng: "Ngươi đúng là kẻ điên! Thật không thể lý giải nổi! Không muốn gả thì có thể không gả. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, thì nhà ta cưới vợ lại để xảy ra chuyện dâu mới thắt cổ tự vẫn vào đêm tân hôn thế này, ngươi bảo sau này ta làm sao sống nổi? Cha nương và huynh đệ tỷ muội của ta còn mặt mũi nào nhìn người khác đây?!"

Kiều Huyên sững sờ, lúc này mới nhìn thấy dải lụa trắng treo lủng lẳng trên xà ngang, giữa căn phòng ngập tràn sắc đỏ vui mừng, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Dưới dải lụa là chiếc ghế bị đổ. Chắc hẳn vừa rồi chính là vị phu nhân mới cưới này cứu nàng nên đã làm náo động đến mức mẫu thân hắn phải tới hỏi han.

Trong đầu Kiều Huyên như có tiếng "ầm!" vang lên, nàng choáng váng, sắc mặt tái nhợt. Ký ức của nguyên chủ cuồn cuộn ùa về như thủy triều.

Thân phận của nguyên chủ so với nhà nông này thì không phải là thấp. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư của một vị huyện lệnh – dù chỉ là con vợ lẽ.

Thực ra, nguyên chủ đã sớm được định hôn từ bé, do mẫu thân quá cố sắp đặt. Vị hôn phu kia cũng rất có chí, đỗ đạt Thám Hoa, được bổ nhiệm làm huyện lệnh, và trùng hợp thay lại là huyện bên cạnh.

Theo lý, hai nhà hoàn toàn có thể vui vẻ mà kết thân.

Nhưng mẹ cả của nàng là Đổng Thị lại căm ghét mẫu thân ruột của Kiều Huyên. Sao bà ta có thể để Kiều Huyên gả cho một nam nhân tài giỏi, tiền đồ xán lạn như vậy?