Diêm Tiệp chưa bao giờ gặp người nào có khí chất thuần khiết như vậy, như thể ngay cả bụi trần cũng không dám bén mảng vào cậu.
“Diêm Tiệp!”
“Có lẽ tôi nên gọi cậu một tiếng em trai.”
“Tôi là Văn Diệc, vợ của anh trai cậu, Diêm Thâm. Anh trai cậu không lâu trước đã rơi xuống vực và qua đời. Dù không kịp nói điều gì, tôi tin rằng anh ấy luôn mong muốn tìm lại người em trai này.”
“Gia tộc họ Diêm gần như không còn ai nữa. Là vợ của anh ấy, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm thay anh ấy làm một số việc, hoàn thành nghĩa vụ của người vợ.”
“Đây là ảnh của mẹ và cha cậu, đây là ảnh của anh trai cậu. Cả gia đình cậu đều rất giống nhau. Tôi nghĩ, chỉ cần ai từng gặp một người trong số họ, sẽ không nghi ngờ gì về mối quan hệ của cậu với họ.”
“Mẹ cậu năm xưa vì cha cậu nɠɵạı ŧìиɧ mà mang cậu bỏ đi. Khi đó, bà cũng muốn mang theo anh trai cậu, nhưng vì Diêm Thâm đang bệnh nặng, nên đành bất đắc dĩ để anh ấy lại.”
“Cậu và anh trai cậu, hai người cách nhau hơn hai tuổi, nhưng trông cứ như sinh đôi.”
“Lần đầu nhìn thấy cậu, tôi suýt nữa đã nhận nhầm.”
“Diêm Tiệp, tôi với tư cách là vợ của anh trai cậu, tôi hy vọng cậu sẽ quay lại gia đình này. Tôi mong chúng ta có thể trở thành người thân của nhau.”
Văn Diệc đứng lên, cầm từng tấm ảnh đưa cho Diêm Tiệp xem. Cậu còn bước đến gần anh, đưa tay ra, thành khẩn và dịu dàng cầu xin.
Khi nhắc đến chồng mình, khóe mắt Văn Diệc hơi đỏ. Trong mắt Diêm Tiệp, thanh niên đẹp đẽ trước mặt này vô cùng chân tình. Cậu hẳn phải rất yêu chồng mình. Chỉ vừa mới kết hôn, chồng cậu đã ra đi, không biết giờ cậu đang cảm thấy thế nào.
Liệu có giống cảm giác khi anh mất mẹ không?
Có lẽ không giống. Ít ra, khi đó anh được ở bên mẹ trong những phút giây cuối đời. Còn thanh niên này, cậu ấy không được như vậy. Chồng cậu ấy rời đi trong chớp mắt.
“Lúc cuối cùng, anh có ở bên cạnh anh ấy không?”
“Bên cạnh nào? Anh ấy đi leo núi một mình, vì thích sự yên tĩnh. Tôi không đi cùng. Lúc biết tin, thi thể của anh ấy đã được đưa về và đặt trong nhà xác bệnh viện.”
Văn Diệc lắc đầu, ánh mắt cậu như bầu trời đầy sao phủ một lớp sương mù, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ vì đau lòng.
Nhưng cậu lại đang mỉm cười.
Có lẽ đây là sự đau buồn đến mức không thể khóc thành tiếng, cũng không thể rơi nước mắt.
Diêm Tiệp cúi đầu nhìn chồng ảnh mà Văn Diệc đang cầm trong tay.