Góa Phụ Xinh Đẹp Bị Người Thừa Kế Độc Chiếm

Quyển 1 - Chương 2: Chị dâu xinh đẹp

Hầu hết mọi người chỉ gặp cậu trong giờ học, còn lại, cậu dành phần lớn thời gian ở thư viện hoặc làm thêm. Gặp cậu ngoài giờ học là điều cực kỳ hiếm hoi.

Suốt hơn hai mươi năm qua, cuộc đời Diêm Tiệp chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió. Khi mẹ còn sống, sức khỏe bà rất yếu, thường xuyên đau ốm. Gia đình nhỏ bé ấy chủ yếu dựa vào đôi vai mảnh khảnh của cậu để gánh vác.

Đến khi cậu trưởng thành, có thể kiếm chút tiền từ việc làm thêm, thì người cần được cậu chăm sóc lại rời bỏ cậu mãi mãi.

Mặc dù không chứng kiến tận mắt, Văn Diệc vẫn có thể tưởng tượng được nỗi đau mà chàng trai trẻ phải trải qua khi mất đi người thân duy nhất bên mình.

Ngay cả lúc này, nhìn chàng trai đi lại trên đường phố với vẻ ngoài bình tĩnh, Văn Diệc vẫn nhận ra một cách mơ hồ rằng thế giới này chẳng hề dịu dàng với cậu ấy. Cậu ấy cô đơn, lẻ loi.

Văn Diệc gấp tài liệu lại. Trợ lý phía trước quay đầu nhìn cậu, chờ chỉ thị tiếp theo.

Thực ra, trợ lý này không phải của Văn Diệc mà là của chồng cậu. Tuy nhiên, sau khi chồng cậu gặp tai nạn rơi xuống vách núi khi leo núi và qua đời ngay tại chỗ mà không kịp để lại một lời trăn trối, tất cả tài sản của anh ta, bao gồm cả công ty và gia sản, đều theo quy định pháp luật chuyển giao cho Văn Diệc – người vợ mới cưới chưa đầy một tuần.

Tài sản của gia tộc họ Diêm lên tới hàng trăm tỷ, khiến Văn Diệc trong chớp mắt trở thành một người giàu có. Nhưng điều đó không khiến cậu thấy hạnh phúc.

Cậu không thực sự thuộc về thế giới này. Trong thế giới tiểu thuyết này, Văn Diệc đến từ thực tại, là người xuyên không.

Mặc dù sở hữu số tài sản cả đời tiêu xài không hết, bản chất của Văn Diệc vẫn là người ít tham vọng. Đối với cậu, những thứ người khác khao khát như đồ ăn ngon, những trò chơi thú vị, hay vẻ đẹp xa hoa đều chỉ là những điều có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cậu quan tâm nhiều hơn đến sự tự do trong tâm hồn.

Và điều đó không thể được lấp đầy chỉ bằng tiền bạc.

Hơn nữa, việc thừa kế gia sản của người chồng quá cố cũng đồng nghĩa với việc phải gánh thêm trách nhiệm và nghĩa vụ của anh ta. Điều hành công ty, quản lý nhân viên, những quyết định lớn nhỏ – tất cả đều khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Sau nhiều ngày bị họ hàng nhà họ Diêm làm phiền, Văn Diệc quyết định đi trước một bước để tìm Diêm Tiệp, trước khi những kẻ đó có thể làm hại cậu ấy.

Nhìn chàng trai trẻ đi qua đường, bước vào một quán ăn nhỏ, Văn Diệc khẽ ra lệnh.

“Đợi cậu ấy ăn trưa xong, mời cậu ấy đến trà thất bên kia gặp tôi. Tôi sẽ đợi ở đó.”

“Vâng, thưa ngài Văn.”