12
Cố Thì Diễn nói rằng băng cá nhân là do cậu ta tự mua.
Tôi cười nhẹ, không vạch trần lời nói dối đó.
Ngày hôm sau, tôi mua hẳn một thùng băng cá nhân tặng cậu, mỉm cười chuyên nghiệp:
"Giờ thì không cần phải tự mua nữa rồi nhé?"
Cố Thì Diễn: "..."
Sau đó, vài tháng liền, tôi cố gắng làm mọi việc còn chu đáo hơn cả nữ chính.
Cuối cùng, vào một ngày nọ, tôi đã cảm hóa được Cố Thì Diễn vốn luôn bướng bỉnh, khiến cậu ta sẵn lòng gọi tôi là "anh".
Chỉ tiếc rằng hệ thống lại bảo tiến độ chinh phục Cố Thì Diễn vẫn dừng ở mức 80%.
"Chết tiệt, có phải vì tôi là đàn ông nên thiếu 20% còn lại không?"
Tôi tức giận đến mức nhảy dựng lên, thầm mắng Cố Thì Diễn là kẻ kì thị đồng tính.
May mắn thay, hệ thống lại nói rằng mức 80% này đủ để cậu ta nhớ tôi trong 10 năm rồi.
Tôi vui mừng khôn xiết.
Ngay lập tức, tôi chọn một ngày đẹp trời để rời đi.
Hôm đó, phía bắc Giang Thành trời xanh trong vắt, gió xuân mát mẻ.
Tôi lái chiếc xe thể thao màu đỏ, mặc áo khoác da nổi bật.
Đây là lần cuối cùng tôi đến trước cổng trường tiểu học để đón người.
Cố Thì Diễn đeo cặp sách, lặng lẽ bước đi một mình, hoàn toàn khác biệt so với đám trẻ con nô đùa xung quanh.
Tôi xuất hiện rầm rộ, ngay lập tức khoác vai cậu.
Giờ thì Cố Thì Diễn không còn đỏ mặt nữa, chỉ tự nhiên hỏi:
"Hôm nay có chuyện vui à?"
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tôi hỏi ngược lại cậu: "Nếu có một ngày anh đột nhiên rời đi, em sẽ buồn hay vui?"
Cố Thì Diễn khựng lại, nắm chặt lấy chiếc áo đồng phục xanh trắng mà không nói gì.
Nhìn kìa, cái vẻ lạnh lùng vô cảm này.
Chắc kiếp trước sau khi tôi chết không đầy hai tháng, cậu ta đã quên sạch tôi rồi.
"Không trả lời thì thôi."
Tôi nở nụ cười vô tư lự, xoa đầu Cố Thì Diễn.
"Anh đi mua ly trà sữa ở đối diện, sẽ về ngay thôi nhé."
13
Hệ thống đã xóa đi hình ảnh của tôi trong ký ức của Cố Thì Diễn.
Cậu ta chỉ còn nhớ có một người như tôi, đã từng làm gì và làm "liếʍ cẩu" của cậu ấy bao lâu.
Nhưng nói thật, tôi cũng khá tò mò.
Trong nguyên tác, nữ chính buộc phải ra nước ngoài du học, và trước khi đi, cô đã hứa với Cố Thì Diễn rằng cô nhất định sẽ quay lại.
Còn tôi thì chẳng có lý do gì cả, đột ngột biến mất suốt mười năm.
Vô lý đến kỳ lạ.
Không biết trong tương lai, tôi sẽ trở thành "bạch nguyệt quang" trong lòng cậu ta, hay là "hắc nguyệt quang"?
14
Tôi xuyên không trở lại khi 24 tuổi.
Khi tỉnh dậy trên máy bay, hệ thống nói rằng mọi tình tiết trước đó vẫn không thay đổi.
Thẩm Nguyệt Bạch rời khỏi Cố Thì Diễn, ra nước ngoài, rồi gặp và cứu rỗi tôi.
Những năm qua, tôi đã yêu cô ấy, vì vậy chọn cách đi theo cô về nước và tiện thể tiếp quản công việc kinh doanh trong nước.
Cùng lúc đó, mối thù giữa tôi và Cố Thì
Diễn ngày càng sâu, khiến hắn trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra theo đúng con đường tự hủy hoại của tôi trong kiếp trước.
…
Cơn gió lạnh trong văn phòng làm tôi bừng tỉnh.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là…
Cố Thì Diễn.
Hắn mặc vest chỉn chu, thân hình cao lớn nổi bật.
Cậu nhóc ngày xưa, lớn nhanh thật đấy.
Tôi còn chưa kịp cảm thán xong thì đột nhiên hắn xông tới, đôi mắt đỏ ngầu, bóp lấy cổ tôi, nghiến răng hỏi:
"Phương Hoài, người chết có phải do mày gϊếŧ không?"
Hả.
Người nào cơ?
Làm phản diện còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây.
“Ký chủ, là cậu người mẫu nam mà anh từng đặt ở quán bar, bạn học cấp ba của nam phụ.
Sau khi được nam phụ cứu, cậu ta đột nhiên biến mất…”
Hệ thống tận tình giúp tôi nhớ lại.
À, thì ra là chuyện đó.
Nói đến đây là tôi tức điên lên!
Năm đó Cố Thì Diễn vì cái gã vịt này mà làm loạn trong văn phòng tôi, tôi tức quá, nhận bừa rằng người đó do tôi gϊếŧ.
Nhưng thực ra cái chết đó có liên quan quái gì đến tôi đâu!
Không nhịn được nữa, tôi cố hết sức rướn người đến gần Cố Thì Diễn và… hôn lên mặt hắn một cái!
15
Cố Thì Diễn: "?"
Hắn bị cú hôn dọa đến mức nới lỏng tay: "Mày, mày..."
Haha, không làm hắn ghê tởm chết thì tôi không phải là tôi.
Nhân lúc hắn do dự, tôi nhanh chóng lau khóe miệng, rồi nhanh tay đấm thẳng vào mặt hắn một cú!
Bao nhiêu tháng trời làm liếʍ cẩu, hôm nay tính cả thù cũ lẫn thù mới!
Bây giờ Cố Thì Diễn lớn thế này rồi, đánh cũng không bị coi là ngược đãi trẻ con nữa.
"Mày có bằng chứng không? Mà dám đến đây kiếm tao, đồ ngu!"
Hắn hoàn toàn bị đòn hiểm của tôi làm cho bối rối, tay ôm mặt, lặp lại như một đứa ngốc:
"Mày... mày... chơi tao? Phương Hoài, mày..."
"Cái gì mà mày với tao?! Mày tưởng mình là siêu nhân à?
Vừa đến đã bóp cổ tao?
Tao là dân lương thiện, gϊếŧ người cái nỗi gì!
Mẹ nó, bị mấy thằng chết tiệt như tao hôn mày thấy ghê không?
Đúng thế, tao ghê tởm mày đấy!..."
Tôi xả một tràng, làm cho khuôn mặt vốn vô cảm của Cố Thì Diễn cũng phải vỡ vụn.
Phải một lúc lâu sau, hắn mới ôm lấy nửa bên mặt bị hôn đến đỏ bừng, nghiến răng nhả ra vài chữ.
"Mày ghê tởm những kẻ mày ghét cũng bằng cách hôn sao?"
"Đúng, thì sao? Thế thì làm sao nào?"
Trải qua một đời tái sinh, tôi vẫn không bỏ được cái thói ăn nói ngông cuồng.
"Mày... mày..."
Cố Thì Diễn, một tổng tài lạnh lùng cao ngạo, suýt nữa bị tôi làm cho phát điên.
Cuối cùng, hắn đập mạnh xuống bàn làm việc của tôi một cái, rồi quay người bỏ đi.