Sa Vào

Chương 10

Khương Niệm không biết vừa rồi bọn họ dây dưa bao lâu, khi tách ra, son môi đều nhòe đi, khóe miệng và cằm đều đỏ bừng.

Hai người đứng trong góc, trán chạm vào nhau, thở gấp.

Khương Niệm cẩn thận nhìn chằm chằm người trước mặt, đưa đầu ngón tay lau vết son trên khóe miệng nàng, vết son lộn xộn này thực sự không phù hợp với tính tình lạnh lùng của nàng.

Diêu Nhiễm vẫn chưa hồi phục. Đây không phải là lần đầu tiên nàng uống quá nhiều, nhưng nàng không biết tối nay đã xảy ra chuyện gì. Ngón tay cô chỉ cần chạm vào môi đã khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng không tránh né mà liếc nhìn đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của đối phương.

Khương Niệm không nhịn được nữa, nhẹ nhàng ôm cổ nàng, tiến lại gần, hôn lên khóe miệng nàng lần nữa.

Môi cô bị chặn lại, lần này Diêu Nhiễm chủ động mở ra.

Âm nhạc lãng mạn và dịu dàng càng khơi dậy sự thôi thúc. Hai người hôn nhau lúc sâu lúc nông. Khi nhìn nhau lần nữa, khuôn mặt họ đỏ bừng hơn cả cơn say.

Cảm giác này thật khó tả...

Hơi thở lẫn mùi rượu cứ vương vấn, họ không muốn đêm nay kết thúc như thế này.

Cơn mưa xuân kéo dài suốt đêm. Những bông hoa và lá của bạch hải đường đung đưa trong gió bị mưa phùn làm ướt, ngay cả nhị hoa cũng ướt đẫm.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên.

Ánh nắng lọt qua kẽ hở trên rèm, rồi lặng lẽ len lỏi vào thứ ánh sáng xiên dài vào căn phòng tối.

Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi rượu.

Khi Diêu Nhiễm tỉnh dậy, đầu nàng đau nhức vì rượu. Nàng bình tĩnh lại và nhận ra rằng mình đang nằm trên giường khách sạn, nhiệt độ cơ thể nóng quá mức đang tỏa ra từ trong chăn, quấn lấy nàng.

Sau một đêm, eo nàng vẫn bị ôm chặt từ phía sau. Đột nhiên, ký ức về đêm hôm qua tràn về.

"Chị có thấy thoải mái không?"

"Chị có thích không?"

...

Diêu Nhiễm nhắm mắt lại và hít một hơi. Chuyện xảy ra tối qua có lẽ là điều bốc đồng nhất mà nàng đã làm trong ba mươi hai năm qua.

Sao nàng có thể làm điều này với một người phụ nữ xa lạ?

Hôm qua, cả hai hôn nhau say đắm, nhận phòng và mất kiểm soát trong một đêm.

Đầu óc nàng hỗn loạn, Diêu Nhiễm chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình, đột nhiên, phía sau cứng đờ, cô ôm nàng chặt hơn, đưa mặt hướng về sau gáy nàng.

Diêu Nhiên quay đầu liếc nhìn, liền thấy đối phương còn đang ngủ say. Kiểu ôm này khiến nàng không biết phải làm gì, chưa kể họ còn không mặc quần áo...

Khi nàng đang đau đầu và bối rối, bàn tay đặt trên eo cử động, ngón tay xấu xa từ eo di chuyển xuống bụng dưới và tiếp tục hướng tới...

"..." Diêu Nhiên kịp thời bắt được bàn tay trong chăn, nàng cố chịu đựng xấu hổ đẩy người đang ôm mình ra.

"Ừm." Một tiếng vo ve không hài lòng truyền đến tai nàng.

Khương Niệm chỉ ừ một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.

Diêu Nhiễm quay lại thì thấy mái tóc dài của cô rối bù, cô đã tẩy đi lớp trang điểm đậm của ngày hôm qua. Trông cô khá trẻ, bờ vai và tấm lưng tr ắng nõn lộ ra, những vết xước trên người đặc biệt bắt mắt.

Diêu Nhiễm không dám nhìn tiếp, xoa trán và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Quần áo vương vãi trên sàn, trong phòng tràn đầy dấu vết h0an ái.

Diêu Nhiễm lặng lẽ rời khỏi giường mà không đánh thức người đang ngủ bên cạnh. Nàng nhặt quần áo trên sàn và đi vào phòng tắm.

Phòng tắm cũng bừa bộn, khăn tắm chất đống bừa bãi trước cửa, nước nóng trong bồn tắm đêm qua đã nguội từ lâu.

Vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng khuôn mặt vẫn hơi nóng. Khi nhìn mình trong gương, nàng càng sốc hơn vì những dấu hôn trên khắp cơ thể.

Từ vai đến chân đều có vết thâm.

Giả vờ như không nhìn thấy, nàng nhanh chóng mặc áo sơ mi, thu dọn gọn gàng rồi vội vàng rời khỏi phòng khách sạn.

Sau khi ra khỏi khách sạn, Diêu Nhiên phát hiện trong điện thoại có ba bốn cuộc gọi nhỡ, nàng bấm gọi lại rồi áp điện thoại vào tai.

Giọng nói của Nguyễn Hãn từ đầu bên kia vang lên: "Sao cậu không bắt máy?"