Sa Vào

Chương 2

Khương Niệm thích phụ nữ, cô nhận biết điều đó ở tuổi thiếu niên. Cô chưa bao giờ giấu diếm sự thật này nên mọi người xung quanh đều biết xu hướng tính dục của cô.

"Tôi không đồng ý với chị ấy."

"Tại sao? Không phải cậu chỉ thích người trưởng thành à? Lần trước, cậu còn nói bị thu hút một chút."

Khương Niệm nghĩ ngợi: "Tim bị lỡ nhịp thôi."

Khâu Lam không khỏi trợn mắt: "Tính bằng giây đúng không?" Cô ấy biết rất rõ tính cách của Khương Niệm.

Khương Niệm lại xoa cái cổ đau nhức của mình, "Thật đấy, làm sao có thể lúc nào cũng bị hấp dẫn? Không thấy chán à?"

"Nếu thật sự thích thì cậu sẽ luôn bị người đó hấp dẫn." Khâu Lam cảm thấy mình giống như một vị thần tình yêu thuần khiết, "Tất nhiên là một kẻ bất lương nhẫn tâm như cậu sẽ không hiểu được."

"Tự nhiên chửi tôi."

Khâu Lam không hề tỏ ra thương xót: "Đồ xấu xa, tôi thực sự hy vọng cậu sớm sẽ bị ai đó hành lên bờ xuống ruộng."

Quan hệ của hai người rất tốt, cũng không có nhiều dè dặt khi nói chuyện. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau kiểu này cũng rất vui, có thể giảm bớt căng thẳng trong công việc.

Khương Niệm nhếch khóe miệng, cong mắt lên cười, khiến cô càng thêm quyến rũ, có chút ph óng đãng và nghịch ngợm.

Cô đứng dậy, uể oải vặn eo rồi đi về phía cửa trước Khâu Lam.

"Này, thật sự cậu định uống rượu một mình à?" Khâu Lam gọi với theo, "Tôi đi cùng cậu nhé?"

Khương Niệm không quay lại, quay lưng về phía đối phương, vừa đi vừa nói: "Không đi, chỉ là ra ngoài hít thở không khí trong lành."

Khi xuống tầng dưới, cô ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng.

Studio nằm ở khu Xuân Phong, vị trí đắc địa. Các cửa hàng nhỏ trên con phố này được trang trí khá phong cách nên rất được giới trẻ ưa chuộng.

Khương Niệm đứng bên đường, hít thở không khí trong lành. Khi không có cảm hứng, cô thích ra ngoài đi dạo một mình. Cô cũng thích sự ồn ào náo nhiệt, những nơi đông người.

Có một số quán bar ẩn trong khu Xuân Phong, vì vậy vào ban đêm không khí sôi động hơn ban ngày, với đủ loại người.

Khương Niệm mặc quần áo mát mẻ, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Khi gió thổi qua, vai chiếc áo len trượt xuống, lộ ra bờ vai và cánh tay trắng nõn, dáng người xinh đẹp cũng mơ hồ hiện ra.

Cô quấn mình trong chiếc áo len, tuy đã cuối xuân nhưng đêm vẫn lạnh. Vì bản thảo thiết kế nên đêm nay cô đặc biệt kích động, lang thang khắp phố mà không có mục đích gì.

Vừa khi gió xuân thổi vào trong khu Xuân Phong, những bông hoa dọc đường bắt đầu lần lượt nở rộ. Đặc biệt là những bông hoa táo tuyết đã khiến nơi đây gần như trở thành địa điểm chụp ảnh nổi tiếng ở Bắc Lâm.

Bên kia đường, những cây hoa trắng hiện ra dưới ánh trăng.

Bạch hải đường đang nở rộ, đẹp đến mức Khương Niệm bất giác dừng lại.

Nhiều người không biết rằng thực ra bạch hải đường ban đêm đẹp hơn ban ngày.

Khương Niệm tùy ý cầm điện thoại lên, theo thói quen chụp ảnh để ghi lại cuộc sống thường ngày của mình, có thể một ngày nào đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng. Khi cô chụp bức ảnh thứ ba, có người vô tình bước vào khung hình.

Cô muốn dời góc chụp đi, nhưng khi đối phương bước vào, cô hơi giật mình, ống kính dừng lại.

Một phụ nữ dáng người xinh đẹp thanh nhã. Trong màn đêm, nàng mang theo khí chất lạnh lùng thành thục, rất xứng đôi với bạch hải đường trầm tĩnh, ôn hòa sau lưng.

Khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Khương Niệm phóng to ảnh chụp, vì quá xa, nên nhìn không rõ mặt, nhưng có thể cảm nhận được khí chất ưu tú của đối phương. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, khi cô nhìn lên lần nữa, người phụ nữ bên hoa đã biến mất...

Chỉ còn lại những chiếc lá xanh bao quanh những bông hoa trắng, khẽ đung đưa trong gió đêm, với vài cánh hoa thỉnh thoảng rơi xuống.

Khương Niệm nhìn chung quanh tìm kiếm, mơ hồ nhìn thấy đối phương đang đi vào một quán bar.

Thời Gian, quán bar nổi tiếng nhất ở khu Xuân Phong.