Xuyên Thành Mỹ Nhân Thụ Bi Thảm Nhất Trong Truyện Ngược

Chương 25: Đánh ngất người

Tô Mặc liếc nhìn đỉnh giả sơn, nơi đó trống không, nhưng cậu biết thị vệ của Bội Tầm Phương vẫn đang âm thầm theo dõi.

Cậu bình tĩnh đáp: "Thần không hiểu ý của Điện hạ."

Lý Trường Bạc càng ấn chân cậu chặt hơn, gọi tên cậu: "Thanh Xuyên..."

Tô Mặc cắn môi, đến nước này thì đành vậy.

Cậu bỗng ngồi dậy, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng ấn xuống, nâng khuôn mặt đã có chút thay đổi của Lý Trường Bạc lên, tập trung toàn bộ sự chú ý, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Điện hạ muốn Thanh Xuyên thế nào?"

Những thị vệ đang ẩn nấp trong bóng tối, đang phân vân có nên xuất hiện hay không: "!!!"

Thế, thế này có được không?

Lý Trường Bạc trước tiên sững người, sau đó ánh mắt dần mất tiêu cự, ngay cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ như đang mộng du: "Muốn... muốn Thanh Xuyên về nhà với ta..."

Tô Mặc phấn khích lên, cậu vừa trải qua một cơn bệnh, thể trạng không tốt, cậu không biết thuật khống chế tinh thần này có thể duy trì được bao lâu.

Mồ hôi rịn ra trên trán cậu, tập trung ý thức chăm chú nhìn vào đôi mắt của Lý Trường Bạc, không dám lơi lỏng, dùng giọng điệu của Thanh Xuyên gọi hắn: "Trường Sinh, có phải là chàng không?"

Mi mắt Lý Trường Bạc khẽ rung động, đáp: "Ừm."

Hắn lại còn đáp lời!

Tim Tô Mặc đập mạnh: "Lý Trường Sinh" là tên giả mà Lý Trường Bạc dùng để tiếp cận Quý Thanh Xuyên trong nguyên tác, Quý Thanh Xuyên vẫn luôn gọi hắn như vậy.

Tô Mặc không thể tin nổi.

"Đừng rời xa ta nữa, Thanh Xuyên," Lý Trường Bạc co chân Tô Mặc lại, từng chút một tiến lại gần, giọng nói run rẩy: "Ta không chịu nổi nữa rồi, đừng giận ta, đừng từ chối ta... được không..."

Tô Mặc ngả người ra sau, tiếp tục dùng giọng điệu của Thanh Xuyên nói với hắn: "Đừng ở đây, ta sợ lạnh, Trường Sinh, đưa ta về phòng được không?"

Thị vệ ẩn trong bóng tối nghe mà toát mồ hôi lạnh.

Thế này thật sự được sao?

Chưởng Ấn có gϊếŧ bọn họ không?

Nhưng Quý công tử vẫn chưa ra hiệu, vẫn chưa thể ra ngoài, gấp chết mất!

Lý Trường Bạc nói được.

Hắn bế Tô Mặc lên, quen thuộc đi về phía tây sương phòng.

Đường đi rất thuần thục, không chút do dự.

Trong nguyên tác, ở biệt viện này, phòng ngủ của Lý Trường Bạc và Quý Thanh Xuyên luôn tách biệt.

Lý Trường Bạc ngủ ở đông sương phòng, Quý Thanh Xuyên ngủ ở tây sương phòng.

Quý Thanh Xuyên không bao giờ cho phép Lý Trường Bạc lưu lại ở tây sương phòng, đó là không gian duy nhất thuộc về chính mình của y ở nơi này.

Khi Lý Trường Bạc muốn, hắn đều trực tiếp kéo Quý Thanh Xuyên vào đông sương phòng, không thỏa mãn thì không để y đi.

Thậm chí có vài lần, hắn nửa đêm xông vào tây sương phòng, ôm Quý Thanh Xuyên đang ngủ say ra khỏi chăn, dựa vào hành lang liền bắt đầu hôn.

Lý Trường Bạc trực tiếp bế Tô Mặc vào tây sương phòng.

Căn phòng dường như luôn có người chăm sóc, sạch sẽ gọn gàng, chăn đệm không phải mới tinh, có vẻ như đã có người ngủ qua, trong bông vải thoang thoảng mùi long tiên hương.

Tô Mặc liếc nhìn án kỷ bên cửa sổ, trải một tấm trà tịch đan bằng trúc mảnh, một bộ trà cụ màu trắng ngà, một cây dao cầm màu đen, còn có một bình sứ màu thanh thiên, trong bình cắm một cành lê trắng đã tàn.

Mi mắt Tô Mặc giật giật, đó đều là những thứ mà Quý Thanh Xuyên yêu thích nhất.

Phản ứng với giả sơn, gọi hắn là "Trường Sinh" hắn liền đáp lại, biết phòng ngủ của Quý Thanh Xuyên ở tây sương phòng, thậm chí còn bài trí căn phòng giống hệt như trong nguyên tác khi Quý Thanh Xuyên còn sống...

Tô Mặc gần như có thể khẳng định, Lý Trường Bạc có ký ức của nguyên tác!

Tô Mặc không ngờ, hôm nay lại có phát hiện lớn như vậy.

Lý Trường Bạc đặt Tô Mặc xuống chăn đệm, Tô Mặc mềm mại lún xuống, cậu có chút hoảng hốt.

Lý Trường Bạc thuận thế đè lên người cậu, quỳ giữa hai đầu gối cậu, tay đã sờ đến dây lưng, hắn khẽ gọi tên "Thanh Xuyên", gọi đi gọi lại không ngừng, vừa muốn hôn cậu.

Tô Mặc ghê tởm quay mặt đi, dùng đầu ngón chân chống vào ngực hắn, lớn tiếng gọi: "Còn không lăn ra đây!"

Ba thị vệ lấm lem bụi bẩm rơi vào phòng, nhìn hai người trên giường, không biết phải ra tay thế nào.

"Đánh ngất." Tô Mặc nói.

Mấy thị vệ lập tức xông lên đánh ngất Lý Trường Bạc, đè hắn xuống một bên.

Tô Mặc ghê tởm lau môi suýt bị hắn hôn, chỉnh trang lại y phục, vừa sắp xếp lại suy nghĩ.

Lý Trường Bạc có ký ức nguyên tác, lại có thái độ như vậy với Quý Thanh Xuyên, chẳng lẽ hắn là trọng sinh?

Vậy thì những hành vi trước đây của hắn đều có thể lý giải được.

Vừa gặp mặt đã như hổ đói vồ mồi, khi thì điên cuồng, khi thì dịu dàng, giống hệt thái độ của hắn với Quý Thanh Xuyên trong hậu kỳ, đúng là kẻ điên.

Lý Trường Bạc trọng sinh còn sẽ hành động theo cốt truyện nguyên tác không?

Chắc chắn là không!

Lý Trường Bạc trở thành biến số lớn nhất.

Vậy thì kế hoạch của Tô Mặc có lẽ cũng phải thay đổi theo.

Tô Mặc liếc nhìn Lý Trường Bạc trên giường, đệt mẹ, còn muốn như trong nguyên tác đè Quý Thanh Xuyên xuống mà giày vò sao?

Ta là cha ngươi!

Ngoài Lý Trường Bạc ra, thế giới này còn có ai khác cũng như hắn sở hữu ký ức nguyên tác không?

Tô Mặc có chút đau đầu.

Trước mắt còn một rắc rối, chính là mấy thị vệ này sẽ báo cáo chuyện hôm nay với Bội Tầm Phương như thế nào.

Tô Mặc quyết định ra tay trước.

Tô Mặc tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, giận đến rơi nước mắt: "Sao bây giờ mới xuất hiện? Nhìn ta bị khi dễ rất vui sao?"

Ba thị vệ sợ hãi quỳ xuống đất: "Chưởng Ấn dặn dò, không có lệnh của công tử tuyệt đối không được xuất hiện."

"Buồn cười, dặn dò?" Tô Mặc nói với giọng nghẹn ngào: "Lý Trường Bạc đã ma chướng phát điên rồi, nhất định phải ta cầu cứu mới được sao? Họ Bội dạy các ngươi như vậy sao?"

Thị vệ nghe Tô Mặc trút giận lên Chưởng Ấn, đều hối hận không kịp, chẳng lẽ thật sự là mình hiểu sai? Liền lần lượt nhận lỗi: "Là tiểu nhân ngu muội, xin công tử nguôi giận."

Tô Mặc giận dữ: "Kéo người về giả sơn. Cút."

Ba thị vệ nghe xong, như được tha tội, vác Lý Trường Bạc lên, biến mất trong chớp mắt.

Tối hôm đó, khi thị vệ báo cáo chuyện ở biệt viện với Bội Tầm Phương, Bội Tầm Phương đang cắt móng cho con miêu nô của hắn.

Giọng báo cáo càng lúc càng nhỏ, sắc mặt Chưởng Ấn càng lúc càng lạnh, con miêu nô nhận ra điều bất thường, đầu tiên là chạy trốn khỏi hiện trường.