Trên bàn gỗ tử đàn có đặt vài viên đường đậu tròn trịa.
Tô Mặc chỉ vào chỗ trống đối diện, nghiêm giọng nói: "Mời chưởng ấn."
Bội Tầm Phương nhướn mày, biết đã đến lúc vào chuyện chính.
Tô Mặc nói: "Lý Trường Bạc ta tự có cách ứng phó, chuyện tiền triều, phiền chưởng ấn để tâm."
Bội Tầm Phương hứng thú: "Được."
Tô Mặc hơi mệt mỏi, một tay chống cằm, một tay khẽ chạm vào hai viên đường đậu, nói: "Chúng ta đã đi được hai bước, bước đầu tiên, kinh hồn Mị Thủy, bước thứ hai, dán thϊếp mê chúng."
Viên đường đậu khẽ rung động dưới đầu ngón tay.
Bội Tầm Phương nghĩ thầm, đôi tay này không gảy đàn quả thực đáng tiếc.
"Kinh hồn Mị Thủy khơi mào đề tài, bài văn kia đưa đề tài lên triều đường, tình hình hiện tại thế nào, phiền chưởng ấn cho biết." Tô Mặc ngẩng mắt nói.
Bội Tầm Phương đáp: "Hoàng đế hạ lệnh nghiêm tra người viết bài văn."
Tô Mặc hỏi dồn: "Là thật sự muốn tra nghiêm hay chỉ làm cho có?"
Bội Tầm Phương cười, người này rốt cuộc còn biết những gì? Hắn hỏi ngược lại: "Công tử thấy thế nào?"
"Ta đoán..." Tô Mặc nhặt viên đường đậu thứ nhất, bỏ vào miệng, mỉm cười nói: "Đương nhiên là làm lớn chuyện lúc đầu, rồi nhẹ nhàng bỏ qua, kết án sớm, tốt nhất đừng tra thêm chuyện nữ vu ở Mị Thủy nữa."
Bội Tầm Phương nheo mắt: "Thánh thượng chỉ úp mở nói với ta, công tử sao đoán được?"
"Hoàng đế không muốn nhắc lại chuyện cũ." Tô Mặc nói: "Cái chết của mẫu thân ta, đến chết ông ta cũng không muốn nhắc tới."
Tô Mặc nói những chuyện này với thái độ quá đỗi thản nhiên, như thể những chuyện sinh tử ấy chẳng liên quan gì đến cậu, khiến Bội Tầm Phương lại nảy sinh cảm giác không chân thực.
"Nhưng mà." Tô Mặc nhặt một viên đường đậu, ấn xuống bàn, nói: "Ta phải khiến ông ta không thể không nhắc tới!"
Bội Tầm Phương hứng thú: "Công tử có diệu kế gì?"
"Ta giới thiệu với chưởng ấn một người." Tô Mặc nhìn vào mắt Bội Tầm Phương: "An Dương Vương, Lý Hoành."
Bội Tầm Phương hứng thú nhìn Tô Mặc: "An Dương Vương hơn mười năm chưa về kinh thành, ông ta từng thề, trừ phi hoàng thành lâm nguy, nếu không tuyệt không bước chân vào hoàng thành một bước."
Tô Mặc cúi đầu mỉm cười, rút ra một quyển sách, chính là quyển Đại Dung Bách Mỹ Đồ do Tạ Nhất Phàm vẽ.
"Đại Dung Bách Mỹ Đồ?" Bội Tầm Phương lật xem vài trang, nói: "Nghe nói những năm gần đây, An Dương Vương đắm chìm trong nam sắc, không bàn chuyện quốc sự, nay đã ba mươi bảy tuổi vẫn chưa cưới vợ, cũng không có con nối dõi."
Hắn lại dùng giọng điệu không đứng đắn: "Công tử dâng tặng ông ta quyển mỹ nhân đồ này, chẳng lẽ muốn tiến cử chính mình?"
"Chưởng ấn nói đùa rồi, Lý Hoành là em trai ruột của Gia Diên đế!" Tô Mặc giả vờ nghiêm túc nói: "Người đời đều cho rằng An Dương Vương suốt đời không cưới vợ là vì ham mê nam sắc, kỳ thực không phải. Ham mê nam sắc chỉ là cái cớ ông ta tung ra, An Dương Vương trong lòng ẩn giấu một bí mật không thể nói."
Bội Tầm Phương: "Bí mật gì?"
Tô Mặc: "Người phụ nữ ông ta yêu cả đời, nhớ thương cả đời, là người ông ta không thể chạm vào. Tiền Hoàng hậu của Đại Dung, Trường Lạc quận chủ của Đại Tề, mẫu thân của ta."
Bội Tầm Phương cười: "Thế này mới thú vị."
"Mẫu thân ta được phong làm Hoàng hậu, An Dương Vương liền đi Lâm An thành, không bao giờ quay về kinh thành nữa. Khi mẫu thân bị ám sát, ông ta từng đề xuất điều tra nghiêm túc, nhưng bị hoàng đế lấy đại cục làm trọng, ép xuống. Nhìn người mình yêu chết đi mà bất lực không làm được gì, trong lòng ông ta luôn tích một mối hận."
"Nếu ông ta thấy quyển sách này, nhất định sẽ chú ý đến ta, bởi vì ta giống mẫu thân như đúc."
Bội Tầm Phương nói: "Công tử muốn mượn cớ này... dẫn ông ta về kinh?"
"Không sai, sóng gió ở kinh thành chắc chắn đã truyền đến tai ông ta, cái chết của tiền Hoàng hậu vốn đã kết án qua loa, nếu lại lộ ra chuyện Thái tử là giả, ông ta hẳn đã không thể kìm nén được nữa."
Bội Tầm Phương: "Sao không nói thẳng thân phận với ông ta?"
Tô Mặc nói: "Thông tin quá dễ có được sẽ khiến người ta sinh lòng nghi ngờ. Ta muốn để ông ta tự đi tra, tra cho tường tận. Chưởng ấn nhất định phải thêm củi thêm lửa cho ông ta."
Tô Mặc không búi tóc, mái tóc dài dịu dàng vắt sau tai, dưới ánh nến vàng ấm, vẻ nghiêm túc của cậu có một sức hút khó tả. Bội Tầm Phương thậm chí không thể liên hệ cậu với thiếu niên đỏ mắt, bị hắn chế giễu không thể hoan ái trong phòng tắm ban nãy.
Một phen mưu tính này, hoàn toàn không giống như một thiếu niên mười tám tuổi lớn lên trong thanh lâu có thể nghĩ ra!
Bội Tầm Phương thậm chí có cảm giác bị cậu dắt mũi.
Người này, quả thực tuyệt diệu khó tả.
Ánh mắt Bội Tầm Phương càng thêm ý vị: "Công tử quả thực khiến người ta kinh ngạc, nhưng công tử làm sao biết được những bí mật này?"
Tô Mặc thờ ơ đáp: "Nghe được từ miệng khách nhân."
Thật là qua loa, lý do cũng không thèm nghĩ kỹ nữa.
Bội Tầm Phương ý vị sâu xa nói: "Vị khách nhân của công tử, còn giỏi hơn cả thám tử của Đông Xưởng, hôm nào giới thiệu cho tại hạ làm quen."
"Được thôi." Tô Mặc lúc này không có tâm trí để ý đến hắn, từ trong tay áo thò ra một ngón tay mảnh mai như củ hành non, chọc chọc viên đường đậu thứ ba, nói: "Vậy, bước thứ ba này..."
Bội Tầm Phương mỉm cười hiểu ý, nhặt một viên đường đậu, đặt cạnh viên đường đậu thứ ba, song song với nhau, mở môi nói: "Song án cùng tra."
Bội Tầm Phương tiếp tục phụng mệnh tra án mới "dán thϊếp mê chúng", còn trong bóng tối, thì dẫn dắt An Dương Vương tra án cũ.
Tô Mặc mỉm cười tâm đắc, mi mắt khẽ nhướn: "Phiền chưởng ấn. Hợp tác vui vẻ."
Cậu vừa định rút tay về, lại phát hiện bàn tay Bội Tầm Phương theo xương ngón tay cậu, móc lấy ngón út của cậu.
Tô Mặc động đậy, hắn không có ý buông ra.
Tô Mặc nhíu mày, lại hỏi: "Chưởng ấn định đẩy ai lên làm vật thế mạng?"
"Kế là công tử bày ra, văn chương là công tử viết, tại hạ vất vả làm việc chạy vạy, tổng phải thỏa mãn tại hạ chứ." Bội Tầm Phương móc ngón tay Tô Mặc vuốt ve nhẹ nhàng, cười như yêu mị: "Công tử nên hỏi ta, muốn đẩy những ai lên làm vật thế mạng."
Tô Mặc sớm đoán được, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, không lôi ba năm người chướng mắt xuống nước, họ Bội sẽ không cam tâm.