Cậu nhìn khuôn mặt cùa Hạ Nam không khỏi suýt xa trong lòng, đúng là không hổ danh thụ chính. Khuôn mặt quá mức yêu kiều mỹ lệ, ánh mắt sắc bén...
Để có thể hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ để trở về nhà, Phong Lê bắt đầu công cuộc công lược của mình.
Cậu chống tay lên bàn bắt chuyện với Hạ Nam: "Cậu còn nhớ tôi không, tôi là..." Cậu còn chưa nói dứt câu Hạ Nam đã lên tiếng đáp lại trước: "Vẫn nhớ, hôm đó cảm ơn cậu."
Phong Lê xoa xoa đầu nói không có gì, tuy hôm đó hơi mất mặt tí cơ mà điều đó giúp cậu có thể đạt được mục đích nên không sao, cậu chấp nhận chịu nhục cũng được.
Mặc cho giảng viên vẫn đang giảng bài, cậu ngồi ngay bàn đầu vẫn vui vẻ bắt chuyện với Hạ Nam: "Vậy chúng ta làm quen nhé, tôi rất thích cậu."
Hắn nghe cậu nói vậy ánh mắt hiện vài tia kinh ngạc sau đó e dè mà nói: "Tôi sao, tôi có gì tốt mà cậu thích chứ."
Phong Lê dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết boy love tổng tài máu chó lâu năm nói: "Tôi là thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, nếu cậu không thích tôi cũng được, không sao tôi sẽ theo đuổi cậu."
Cậu không biết bản thân nói gì sai, cậu thấy vai Hạ Nam khẽ rung nhẹ mặt quay sang hướng khác có vẻ như là đang nhịn cười vậy.
"..."
Hạ Nam sau khi bình tĩnh lại cảm xúc thì rụt rè e thẹn nói: "Thật sao, cơ mà gu của mình là những người... Chính chắn cơ có lẽ cậu... Không được rồi." Sau đó Hạ Nam còn rơi vài giọt nước mắt nói xin lỗi.
Thấy cảnh này cậu luống cuống hết cả lên, vốn định ăn mặc như này để tạo ấn tượng với thụ chính, sau đó dần dần thay đổi để chứng minh tình cảm bản thân dành cho thụ chính ấy vậy mà kịch bản hơi sai sai nhỉ. Sao cậu cứ có cảm giác Hạ Nam giả trân lắm...
Phong Lê nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy tay lau nước mắt cho Hạ Nam nói: "Sao cậu lại khóc chứ, cậu đâu có gì phải xin lỗi đâu."
Nghe cậu nói vậy Hạ Nam càng khóc thảm hơn, hắn đẩy tay cậu ra nói: "Thành thật xin lỗi cậu nhiều vì không thể đáp lại tình cảm của cậu."
"..."
Phong Lê hết cách, thôi thì vẫn giữ kế hoạch kia cơ mà thay vì từ thay đổi dần dần thì thay đổi luôn vậy. Không biết thụ chính có nghĩ cậu là tra nam mà vì theo đuổi một người mới gặp mà lập tức thay đổi không nữa.
Bởi tiếng khóc thút thít cùng vị trí dễ nhìn nên cả hai bị cả lớp chú ý đến. Phong Lê lấy khăn ra lau nước mắt cho Hạ Nam, giọng điệu có phần gấp gáp: "Cậu... Đừng khóc nữa mà. Đằng nào tôi cũng sẽ khiến cậu thích tôi thôi."
Hạ Nam ngừng khóc, hắn nhìn cậu nói: "Nhưng cậu không phải gu mình."
"... Tôi nói sẽ thay đổi mà!"
Hạ Nam kinh ngạc khi nghe cậu nói vậy, hắn đỏ mặt mà quay đi không nói gì nữa. Lớp cũng mau chóng trở lại trạng thái ban đầu.
Phong Lê biết Hạ Nam đang khó xử nên cũng không nói thêm gì nữa, dù sao cũng học cùng lớp nên việc công lược Hạ Nam cũng không có gì phải vội cả cứ từ từ vậy.
Cậu nhìn khuôn mặt chăm chú nghe giảng của Hạ Nam đến thất thần, mắt hắn vẫn còn hơi đỏ do ban nãy khóc cơ mà như vậy càng làm hiện rõ vẻ ngây ngô đáng thương.
Tuy Phong Lê cú có cảm giác gì đó không đúng lắm cơ mà cậu tin vào khả năng và con mắt nhìn người của mình.
Đúng lúc cậu còn đang vui vẻ thì bỗng thông báo hệ thống vang trong đầu cậu.
[Thông báo: Độ hảo cảm của thụ chính là -2đ]
Phong Lê giật mình khi nghe hệ thống nói vậy, cậu còn tưởng nó bỏ mình mà đi rồi chứ. Cậu nói trong đầu hỏi hệ thống có cả thông báo độ thiện cảm sao? nhưng không có hồi âm, cậu cũng quen với việc bị bơ vậy nên thôi.
Cơ mà điều cậu bận tâm bây giờ lại là -2đ? Phong Lê nghi hoặc nhìn Hạ Nam, chẳng lẽ cậu nói vậy khiến Hạ Nam khó xử hay do vẻ bề ngoài của mình?
Chưa gì kế hoạch liền đổ vỡ, đến giờ nghỉ giải lao cậu muốn rủ Hạ Nam đi mua nước nhưng bị một người con trai khác đến kéo đi. Người đó có khuôn mặt rất đẹp nhưng so với Hạ Nam thì vẫn còn kém một chút.
Nhìn kiểu gì cũng có thể thấy người đó không có thiện cảm với cậu. Nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Nam cậu không khỏi thở dài một hơi.
Đến khi vào tiết thì Hạ Nam cũng quay trở lại, cơ mà lần này hắn không có ngồi với cậu nữa mà đi lại ngồi với người ban nãy. Cậu cũng không nói gì, dù sao thì nhìn kiểu gì cũng có thể thấy đó là hai bé thụ, ở cạnh nhau cũng chẳng có việc gì cả với lại thời gian vẫn còn dài, không vội, cứ chậm mà chắc.