Uyển Phong

Chương 3

Đóa hoa đó sẽ lụi tàn...

Qua đêm nay...

Từng cánh hoa sẽ bị ngắt bỏ không thương tiếc...

"Em sẽ bán lần đầu của mình?" Trình Hữu nhìn Hạ Uyển lo lắng:

"Đó không phải là cách tốt nhất cho em để em có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, bên ngoài vẫn còn nhiều cơ hội lắm, em nên suy nghĩ lại, lỡ như..."

"Em sẽ ổn, không sao đâu. Em đã quyết định rồi."

Hạ Uyển uống thêm một ngụm nước rồi xoay người rời khỏi, để lại phía sau tấm lưng là đôi mắt lo âu, đầy tâm trạng của Trình Hữu.

Hạ Uyển cầm chặt tà váy, cố gắng khéo léo để lách sang những tốp người trong không gian mờ ảo dưới ánh đèn xanh đỏ. Hạ Uyển đi đến đâu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Ngay tại thời khắc này, cô gái trẻ tựa như một đóa hoa kiều diễm, trong sáng, những cánh hoa còn ướt đẫm sương sớm long lanh, mùi hương ngào ngạt tỏa ra mang một sức hút huyền bí và mãnh liệt.

Hạ Uyển mím nhẹ môi, từng bước từng bước một bước lên sàn nhảy. Ánh sáng trắng của sân khấu bao phủ lấy thân hình của người con gái. Tự thân biết rằng, khoảnh khắc cuối cùng cô sẽ không còn là Hạ Uyển đơn thuần, thân thể sẽ vướng nhiễm bụi bẩn, chẳng còn cách nào để gột rửa sạch.

Phải biết chấp nhận kết quả những gì mình gieo trồng, tiếp tục đối diện với sự thật. Đây là câu nói mà Hạ Uyển tâm đắc nhất từ một người mà cô tuyệt đối tin cậy.

Huỳnh Chiếu từ hàng trên lầu ngó xuống, lão gắng ngồi dậy, tay giữ lấy lan can, thân hình béo ú chồm đến phía dưới sàn nhảy, hai con mắt mở to. Khuôn mặt Hạ Uyển hiện rõ trong đôi con ngươi của lão, lão nhếch mép phất tay ra hiệu cho bọn đầy tớ:

"Ấn nút!"

Lập tức, âm thanh hệ thống vang lên thông báo đã có người đầu tiên ra giá trước 100 vạn.

Buổi biểu diễn còn chưa diễn ra, Hạ Uyển cũng chưa động tay chân, ấy mà đã có nhân vật nào đó gấp rút đấu giá. Cô có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục sắc thái như cũ. Hạ Uyển xoay người đưa lưng về phía khán giả, màn hình led đập vào mắt là con số 100 vạn khiến cô không cảm thấy vui vẻ gì mà thay vào đó là cảm giác lo âu.

Đoàn người dưới sàn nhảy hò reo, còn có cả tiếng huýt sáo, tiếng cổ vũ nồng nhiệt, hơn nữa là những lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đầy mẫn cảm:

"Nhảy thoát y đi!"

"Gái trinh sao?"

"Em gái khiến ta cảm thấy bên dưới hạ thể như muốn bùng nổ."

"..."

Hạ Uyển như không nghe không quan tâm, cô gật đầu nhẹ ra hiệu cho Dj bắt đầu chơi nhạc, còn mình thì di chuyển đi đến chiếc ghế đã được bài trí sẵn ngay giữa trung tâm sàn nhảy. Giây tiếp theo, mọi ánh đèn đều tập trung đến nơi trung tâm sân khấu. Hạ Uyển đi đến đâu, ánh đèn dõi theo soi sáng cô đến đấy. Lấy một hơi hít sâu rồi thở ra, cánh tay phải uyển chuyển đưa lên cao, âm nhạc bắt đầu nổi lên, phía dưới sàn nhảy càng trở nên huyên náo, nhiệt độ khắp nơi dần dần được nâng cao tới đỉnh điểm.

Huỳnh Chiếu háo hức ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài, lão ta ngoắc tay, lập tức có một nữ nhân sà vào lòng lão. Lão cười to:

"Đúng ý rồi chứ? Em bảo thích món hàng này, ta sẵn sàng ra giá trước 100 vạn. Cứ yên tâm, sẽ không có ai bỏ ra số tiền cao hơn, còn nếu có, lão đây cũng sẽ theo đến cùng."

Từ Vy mặt không biến sắc, vẫn duy trì nét lạnh nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp được trang bị lớp trang điểm cầu kì. Cô bỏ cánh tay của Huỳnh Chiếu đang quàng trên vai mình xuống, đứng dậy đi đến lan can trông về hướng cô gái trên sàn diễn. Như nhìn thấy bản thân mình khi xưa, ánh mắt nàng đượm buồn thoáng qua rất nhanh, nhưng chỉ vài giây sau liền khôi phục dáng vẻ lãnh đạm như cũ.

Chiếc tivi lớn đang trình chiếu buổi trình diễn vô cùng náo nhiệt, đâu đó có thể nghe được âm thanh hò reo nho nhỏ. Qua tấm kính sát mặt đất, mặc dù tấm rèm đã kéo kín che chắn tương đối tốt nhưng vẫn bị hé lộ một khoảng nhỏ, đủ cho những tia đèn led ngoài kia loe loét đến đau cả mắt.

Tạch...

Có tiếng bật hộp quẹt, tiếp đến là làn khói trắng quanh quẩn nơi chóp mũi, lúc ẩn lúc hiện khuôn mặt của một người đàn ông ngồi tựa lưng vào giường, phía trên để trần, bên gối còn có một người con gái đang say giấc, tấm lưng trần như nhộng chỉ đắp lên nửa thân một chiếc chăn, bầu ngực tròn trịa đang nâng lên hạ xuống nhịp nhàng theo hơi thở.

Màn hình tivi chiếu đến cảnh Hạ Uyển với động tác uyển chuyển, mái tóc đen huyền xõa dài thẳng tắp như dòng suối trong veo, đôi chân trần bước đi nhẹ tựa lông vũ, cảnh tượng không khỏi làm xao xuyến lòng người.

Khung cảnh thoáng chốc rồi di dời đến dãy lầu VIP, nơi có một tên béo đang hăng say quẩy theo điệu nhạc, ánh mắt lão tỏ vẻ thích thú trước hình ảnh của cô gái trên sàn nhảy, lão chính là đang ra sức đấu giá giành lấy đóa hồng kia.

Con số trên bảng vẫn đang là 100 vạn, chốc liền tăng 120 rồi đến 150 vạn, nhiệt độ không khí nơi buổi biểu diễn không hề có dấu hiệu suy giảm, như ngọn lửa cháy vụt càng lúc càng cao.

Người đàn ông thản nhiên tựa lưng vào đầu giường, hắn lại đưa điếu thuốc lên rồi rít nhẹ một hơi thuốc lá, môi mỏng hé mở, làn khói trắng liền phả vào không trung. Ánh mắt hắn như có tia sáng xoẹt ngang qua, giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không gian ảm đạm, đó là mệnh lệnh:

"Đấu giá!"