Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Mẹ Hiền, Ta Buông Xuôi

Chương 4

Đúng giờ, Cố Nam Tịch mới chuẩn bị bắt đầu "làm việc".

Cố Nam Tịch mở hé mắt, chỉ thấy một thiếu niên vóc dáng cao lớn, mặc đồ tang, đứng chắn trước một thiếu nữ xinh đẹp, đang cảnh giác nhìn mình.

Hiển nhiên hắn là đại nhi tử Tô Huyền Minh.

Cố Nam Tịch nhìn vào mắt thiếu nữ kia, thiếu nữ không hề né tránh, ngược lại còn khẽ mỉm cười, ngón tay mềm mại khảy sợi dây thừng bên hông, biểu cảm tràn ngập vẻ thắng chắc.

Đây là nữ chính Lý Tĩnh Liễu.

"Đệ tức, Tô Huyền Minh thật quá đáng! Sao có thể dẫn một nữ thương đến linh đường chứ? Nó có từng để thanh danh phủ Vĩnh Xương Hầu ở trong lòng không? Sao muội còn không mau xử lý chuyện này đi?" Người nói chuyện có nước da màu đồng, mặt mày gian xảo, đôi mắt chuột láo liên, nhìn không giống người tốt.

Ngoài miệng đối phương nói là vì phủ Vĩnh Xương Hầu, nhưng ánh mắt lại ước gì chuyện này ngày càng lớn hơn.

Chiếu theo tính cách vốn có của nguyên chủ, thấy thể diện Hầu phủ bị người khác dẫm đạp như vậy, chắc chắn nguyên chủ sẽ không nhịn được cơn thịnh nộ, muốn đuổi Tĩnh Nương ra ngoài.

Xem ra, người này chính là đại ca của Vĩnh Xương Hầu.

Nguyên chủ chỉ có hai nam một nữ, lão nhị còn là một người bệnh tật liên miên, nếu lão đại bị phế, không chừng tước vị Hầu phủ có thể rơi vào tay đại phòng.

Ài, không biết Vĩnh Xương Hầu đắc tội với vị thần tiên nào, cả phủ trên dưới, không phải nhân vật phản diện pháo hôi, thì cũng là hạng người lòng mang ý đồ xấu xa.

"A nương." Tiểu nữ nhi Tô Vân Yên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng.

Cố Nam Tịch thoáng thấy cây trâm chất ngọc trong veo cài trên búi tóc Tô Vân Yên, trâm ngọc chạm trổ tinh xảo, dáng vẻ rất giống với loại ngọc đáng giá vạn lượng.

Một tháng Tô Vân Yên chỉ có năm lượng tiền tiêu vặt, làm sao mua nổi cây trâm ngọc này?

Đương nhiên là có người tặng rồi.

Cố Nam Tịch lại nhìn về phía Tĩnh Nương, Tĩnh Nương cúi đầu, vẫn chưa vì Tô Vân Yên không mở miệng nói giúp mà cảm thấy thất vọng.

"Khụ khụ khụ, a nương, đời người ngắn ngủi, thân thể của con, sợ là không thể nối dõi cho Hầu phủ được. Sao nương không để cho đại huynh được như ước nguyện đi? Cũng để nương sớm ngày được bế cháu trai kháu khỉnh." Nhị nhi tử Tô Vân Đình dùng khăn tay che miệng, ho đến xé gan xé phổi.

Hắn mặc một thân đồ trắng, thoạt nhìn có vẻ đơn giản mộc mạc, duy chỉ có thanh đoản kiếm được treo bên hông, là nhìn không giống như vật trong phủ.

Thỉnh thoảng nhị nhi tử lại vuốt ve chuôi kiếm, động tác nhẹ nhàng, hiển nhiên vô cùng yêu thích thanh kiếm này.