Để thuận lợi cưới được nữ chính, đại nhi tử Tô Huyền Minh sẽ lấy cớ để nữ chính đưa tang tổ phụ, từ đây chứng thực chuyện hôn sự của hai người bọn họ, nhân tiện làm cho nữ chính nổi tiếng.
Đương nhiên nguyên chủ không đồng ý, bị tức ngất đi ngay tại chỗ, điều này dẫn đến việc nữ chính không thể vào cửa, thanh danh đại nhi tử Tô Huyền Minh bị tổn hại, bị học viện đuổi, sau đó sinh lòng oán hận với nguyên chủ.
"Đừng ngủ nữa! Mau tỉnh lại đi!" Hệ thống Mẹ Hiền nóng ruột không thôi.
Cố Nam Tịch không nhịn được, dò hỏi trong đầu: "Không phải mày là hệ thống Mẹ Hiền sao? Sao không nghĩ cách thay đổi số phận của nhân vật phản diện?"
Hệ thống Mẹ Hiền nói một cách đương nhiên: "Có thể chết vì nữ chính, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Còn hơn là, nhân vật phản diện phải trơ mắt nhìn nữ chính gả cho người khác, đau khổ cả đời!"
Cố Nam Tịch: "Vậy sự tồn tại của mày có ý nghĩa gì?"
"Để trong cuộc sống hữu hạn của mình, các nhân vật phản diện có được tình thương của mẹ mà bọn họ từng thiếu thốn."
Cố Nam Tịch nghẹn lời, vậy chẳng phải là càng ngược nhân vật phản diện hơn sao? Gia đình hạnh phúc, cuộc sống khiến người khác ghen tị, chỉ vì tình trường không như ý, mà sau đó bỏ mạng.
Thôi vậy, pháo hôi thì phải có giác ngộ của pháo hôi.
Bản thân là chủ mẫu Hầu phủ, chẳng lẽ mình thì không phải là pháo hôi sao?
Cố Nam Tịch ngửa đầu, lại ngủ thϊếp đi: "Đến lúc ta lên sân khấu, thì gọi ta dậy."
Hệ thống Mẹ Hiền còn chưa kịp phản ứng, tiểu nữ nhi Tô Vân Yên bên cạnh đã sốt ruột trước: "A nương, sao nương lại ngủ nữa rồi? Không có nương chủ trì, tang lễ này phải làm sao đây!"
Cố Nam Tịch ngủ vô cùng say, tiếng gọi bên tai, hoàn toàn xem như tiếng cóc nhái kêu, không nghe tức là không nghe.
Tô Vân Yên sốt ruột đến mức giậm chân.
"Phu nhân, người nhà Lâm thượng thư đến rồi."
"Phu nhân, người hầu tiếp khách ở tiền viện không đủ dùng."
"Phu nhân, người phụ trách mua sắm nói, hôm nay giá cả nguyên liệu nấu ăn tăng lên, ngân sách không đủ."
Một đám người hầu chặn lại trước mặt Tô Vân Yên, ném hết vấn đề này đến vấn đề khác ra, nhưng Cố Nam Tịch sau lưng Tô Vân Yên, vẫn ngủ ngon lành như cũ.
Tô Vân Yên thấy Hầu phủ loạn như nồi cháo, gấp đến mức nước mắt lưng tròng, muốn đi tìm tổ mẫu cầu cứu, nhưng nhìn quanh bốn phía, nào thấy bóng dáng tổ mẫu đâu?
Tô Vân Yên hết cách, chỉ có thể nhắm mắt làm liều, tiếp nhận cả đống việc này: "Tiền viện không đủ người, thì điều từ hậu viện sang! Hậu viện không đủ người, thì điều từ chỗ gác cổng!"