Lý Chúc Dung lẩm bẩm vài câu, rồi cúp máy.
Lục Nhiễm vừa cất điện thoại vào túi, ống tay áo đã bị Tống Kỳ nhẹ nhàng kéo lấy.
“Dì Đường bảo em gọi anh xuống ăn cơm.”
“Ừ, đi thôi.”
Lục Nhiễm gật đầu khẽ.
Tống Kỳ đầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hôm nay đi tới đi lui cả ngày, từ lâu đã cảm thấy choáng váng.
Khi xuống cầu thang, cậu bất cẩn trượt chân một cái, ngã nhào xuống đất.
“A!”
Tống Kỳ bật thốt một tiếng rồi ngồi phịch xuống sàn, tay ôm lấy mắt cá chân, khẽ nhíu mày kéo ống quần lên nhìn.
“Đau quá...”
Lục Nhiễm liếc mắt qua, liền thấy cổ chân trắng ngần như ngọc của cậu đã sưng tím một mảng.
Tống Kỳ cau mặt vì đau, đưa tay xoa nhẹ.
Ngay sau đó, cậu ngước mắt lên, chìa tay ra, ánh mắt trông mong nhìn Lục Nhiễm.
Sao lại giống như bị anh bắt nạt vậy chứ.
Lục Nhiễm thầm thở dài một hơi, ngừng lại vài giây rồi vươn tay, kéo Tống Kỳ từ dưới đất đứng lên.
“Cảm ơn anh.”
Giọng Tống Kỳ rất nhỏ.
“Hả?”
Lục Nhiễm không nghe rõ Tống Kỳ nói gì, bèn quay đầu nhìn cậu.
“Em nói là… hôm nay nếu không có anh ở bên, chắc em không biết làm thế nào.”
Giọng của Tống Kỳ lớn hơn một chút, đủ để khiến cả hai nghe rõ.
Cậu cảm thấy việc nói "cảm ơn" trong mối quan hệ giữa người yêu với nhau có chút kỳ quặc, nên cẩn thận đổi sang cách diễn đạt khác.
Chỉ là, những lời ám muội như thế này cậu nói ra trước mặt Lục Nhiễm lần đầu, mặt lập tức đỏ bừng, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào anh.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng lời nói của Tống Kỳ khiến Lục Nhiễm cảm thấy như chứa đựng điều gì đó mập mờ.
Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt trầm tư, sau đó nhẹ gật đầu, không nói gì thêm.
________________________________________
Vì chuyện hôm nay mất khá nhiều thời gian, nên ăn cơm xong trời cũng đã xế chiều.
Tống Kỳ xoa bụng no căng, tựa người trên ghế sofa, vừa định nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên cảm giác có gì đó chạm vào chân mình.
“Ơ?”
Cậu giật mình, lập tức co chân lại, cúi đầu xuống, ánh mắt đối diện với hai chấm tròn đen nhỏ xíu bên dưới.
“Sao lại có một con nhím nhỏ ở đây thế này!”
Tống Kỳ vội vàng cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt con nhím lên, đặt trong lòng bàn tay.
Con nhím này tròn vo, kích thước vừa đúng bằng bàn tay của cậu. Mặc dù trên lưng đầy gai nhọn nhưng khi đặt trong lòng bàn tay lại không hề thấy đau, ngược lại còn cảm giác mềm mại. Đôi mắt nhỏ xíu nheo lại như đang không vui, miệng nhọn nhỏ không ngừng chóp chép.
Bà Đường đang quét dọn gần đó vội vã bước lại:
“Ôi, chắc phải đổi l*иg cho nó thôi, nó toàn chạy ra ngoài suốt ngày!”
“Con nhím này là do Lục tiên sinh nhặt được vài hôm trước, lúc đó nó dơ dáy bệnh tật, không ngờ đem về chăm vài ngày lại khỏe mạnh thế này, còn rất nghịch ngợm nữa.”
Lục Nhiễm thật tốt bụng.