Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 27: Cứ để cậu ấy tùy ý đi

Lục Nhiễm không đáp lời, trong lòng vẫn đang nghĩ về Tống Kỳ.

Người quản lý, công ty, và cả Tống thị.

Mọi chuyện dường như ngày càng phức tạp.

Tuy bên ngoài luôn có tin đồn Tống Kỳ chảnh chọe, diễn xuất kém, chỉ biết kiếm tiền nhanh, nhưng anh từng ăn cơm cùng một đạo diễn quen biết Tống Kỳ, người này nói rằng cậu ấy rất nghiêm túc, thật sự yêu thích công việc diễn xuất.

Huống hồ ánh mắt không bao giờ biết nói dối. Khi Tống Kỳ đóng phim, đôi mắt cậu ấy sáng rực, ánh lên niềm đam mê mãnh liệt chẳng thể che giấu.

Lục Nhiễm cũng biết, diễn xuất của Tống Kỳ thực ra không hề tệ. Lúc mới bắt đầu, cậu mang một vẻ linh hoạt trời sinh, như một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Nhưng qua thời gian, những kịch bản tệ hại đã làm mai một đi linh khí và tài năng của cậu.

Trước đây, Lục Nhiễm từng nghĩ rằng những kịch bản đó là do chính Tống Kỳ chọn. Dù sao, cậu cũng được xem là nghệ sĩ có hậu thuẫn vững chắc, làm gì có ai dám tùy tiện làm khó cậu?

Nhưng nếu chính người nhà của cậu không muốn cậu tỏa sáng trong nghề này thì sao?

Nếu cứ tiếp tục thế này, những chuyện rối rắm hôm nay e rằng sẽ còn lặp lại nhiều lần nữa.

Ngón tay Lục Nhiễm nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt trở nên sắc bén.

“Giúp cậu ấy một tay đi.”

Mẹ anh đau lòng cho Tống Kỳ đến vậy, nếu bà biết cậu bị chèn ép, chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay giúp đỡ. Dù gì cũng chỉ là việc nhỏ, anh chi bằng ra tay trước, đỡ phiền đến bà ấy.

Lý Chúc Dung kinh ngạc:

“Anh vừa nói gì?”

Lục Nhiễm mở miệng lần nữa, giọng đã nhuốm chút ý cười ôn hòa:

“Giúp cậu ấy một tay thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.”

“Tống Kỳ quen thân với người quản lý của cậu ta hơn là với anh, không sợ làm không tốt lại bị cậu ấy ghi hận sao?”

Lục Nhiễm sờ sờ cằm, cười khẽ mang chút bất cần:

“Thì cứ để cậu ấy tùy ý đi.”

Dù sao anh cũng chẳng sợ ai.

“Trời ơi, đúng là anh giỏi bày chuyện cho tôi nhỉ.” Lý Chúc Dung lắc đầu, vẫn không cam lòng mà tiếp tục khuyên, “Cái studio nhỏ này đã loạn lắm rồi, anh còn bày đặt làm chuyện bao đồng như Lôi Phong nữa cơ đấy.”

Lục Nhiễm nhàn nhạt đáp:

“Tháng này lương và thưởng đều gấp đôi nhé?”

Lý Chúc Dung thở dài, giọng bất đắc dĩ:

“…Anh Lục à, tôi thiếu gì, chứ đâu thiếu tiền.”

Lục Nhiễm:

“Gấp năm lần.”

Lý Chúc Dung im lặng một lúc, có vẻ hơi đáng ngờ:

“Cũng không phải là không được.”