Sau trận ốm, cậu càng ngày càng giống một đứa trẻ tiểu học.
Lục Nhiễm hơi bất đắc dĩ:
“Được, vậy cứ bám lấy đi, tốt nhất là đừng bao giờ buông.”
Câu nói mang chút đùa cợt này dường như khiến tâm trạng Tống Kỳ khá lên. Cậu bước đi nhẹ nhàng, còn khe khẽ ngân nga một bài hát đang thịnh hành.
Cho đến khi cả hai bước ra cổng bệnh viện, trước mắt họ là một nhóm đông cánh nhà báo, tay lăm lăm những chiếc máy ảnh lớn nhỏ.
Lục Nhiễm nheo mắt lại.
“Chào anh, chào anh! Hôm nay anh đến đây là để thăm Tống Kỳ phải không?”
“Tống Kỳ, cậu từng lên hot search vì bị bệnh, cậu có thể tiết lộ cụ thể chuyện gì đã xảy ra không?”
“Cậu xuất viện nhanh thế này, có phải chứng tỏ bệnh tình của cậu không quá nghiêm trọng? Nếu được, hãy gửi một lời nhắn đến fan đi, họ rất lo lắng cho cậu.”
Đây là một bệnh viện tư nhân có an ninh rất tốt, nên họ không vào được, chỉ có thể chờ sẵn ngoài cổng.
Trong lòng Lục Nhiễm thầm chửi thề một câu, hơi nghiêng người để chắn trước mặt Tống Kỳ.
Những năm qua, anh đã quá quen với việc bị phỏng vấn. Ngày trước, từng có lần anh công khai “đấu khẩu” với truyền thông, nhưng giờ đây anh đã biết cách xử lý mọi chuyện một cách khéo léo, cũng chẳng muốn phí lời với họ.
Nhưng hôm nay, anh không vui, đôi mày khẽ chau lại.
Dưới ánh mắt mong chờ của đám phóng viên, ánh nhìn của Lục Nhiễm trở nên sắc lạnh hơn vài phần, lướt một vòng quanh đám đông.
“Ai cho các người tới đây?”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám làm ngơ. Đám ký giả tại hiện trường lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong khoảnh khắc, không ai dám mở miệng nói gì.
Cùng lúc đó, Lục Nhiễm bất chợt cảm thấy cổ tay mình nhẹ bẫng. Tống Kỳ đã nhanh chóng buông tay ra.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.
Lục Nhiễm sở hữu một đôi mắt phượng cực kỳ đẹp, mí trong, ánh mắt vẫn còn lưu lại chút lạnh lẽo. Dù đeo kính cận không độ để giảm bớt khí thế, anh vẫn không thể che giấu sự mạnh mẽ toát ra từ sâu bên trong.
Tống Kỳ đột nhiên cảm thấy đôi chân mình hơi nhũn ra.
Cậu khẽ vân vê đầu ngón tay.
Ngay lúc này, một phóng viên gan lớn bất thình lình lên tiếng hỏi:
“Nghe nói quan hệ giữa hai vị rất tệ. Giờ nhìn thế này, liệu có phải những tin đồn trên mạng đều là bịa đặt?”
Tống Kỳ trong lòng chợt giật thót.
Cậu chớp mắt, trong đầu hiện lên hàng loạt ý nghĩ—
Hỏng rồi, cứ thế này bị chụp lại, liệu họ có phát hiện ra quan hệ giữa mình và Lục Nhiễm không?
Nhưng mà… bạn trai của mình…
Đẹp trai đến chết người luôn ấy chứ!
(Sáu mươi năm sau, "Kỳ bảo": Ông nội hồi trẻ là một fan boy chính hiệu, siêu mê trai đẹp!)