Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt của Tống Kỳ lập tức sa sầm lại.
Giọng nói của anh cũng trầm xuống vài phần, mang theo chút uất ức, lí nhí như thể vừa bị ai đó bắt nạt.
“Đến bệnh viện thăm ai?”
Lục Nhiễm hơi nhếch môi, nụ cười như có như không.
Anh vốn không muốn phơi bày cuộc sống riêng tư của mình trước công chúng, nên chỉ đáp lại một cách bí ẩn: “Bí mật.”
Ngay sau đó, anh thoát khỏi giao diện trò chuyện, gửi tin nhắn cho đạo diễn Trần:
[Đạo diễn Trần, tuyên truyền cũng phải có mức độ, đừng làm quá lên nhé?]
Đạo diễn Trần năm nay đã gần năm mươi, nhưng vì thường xuyên làm việc với người trẻ nên tâm hồn ông cũng trẻ trung không kém. Ông rất yêu quý Lục Nhiễm – một hậu bối tài năng, và hai người thường xuyên như anh em thân thiết.
Ngay lúc đó, đạo diễn Trần đang nghịch điện thoại, liền trả lời ngay:
[Sao thế, ai dám làm khó cậu à?]
Tin nhắn của Lục Nhiễm nhanh chóng gửi đến:
[Ừm, anh không biết sao? Giữa buổi livestream, đột nhiên có một cậu trai gọi điện cho tôi, nói là bạn trai tôi.]
[Bọn họ chắc chắn đã tốn công sức tìm một diễn viên l*иg tiếng nào đó. Giọng nói ấy…]
[Thực sự khiến người ta không thể từ chối được.]
Vừa nhắn tin, Lục Nhiễm vừa pha trò:
[Cũng may là tôi hiện không có yêu đương gì. Nếu không, danh tiếng trong sạch cả đời tôi có lẽ đã tiêu tan rồi.]
Dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đạo diễn Trần cũng nhận ra Lục Nhiễm thực sự không vui. Ông liền nghiêm giọng hơn:
[Được rồi, để tôi đi hỏi phòng tuyên truyền xem sao.]
________________________________________
Ở phía bên kia, Tống Kỳ nhận được câu trả lời hời hợt ấy, lòng anh tràn ngập một thứ cảm xúc vừa tức giận vừa buồn bã.
Lục Nhiễm trước đây cũng hay đối xử qua loa như vậy sao? Điều này chẳng giống chút nào với những gì Tống Chi Nghi đã kể.
Nhưng nghĩ lại, thông tin về mối quan hệ yêu đương từ miệng người khác đương nhiên sẽ được tô vẽ cho đẹp hơn.
Thế mà trước đây mình lại làm một con “chó liếʍ” như vậy sao? Cả kiểu bạo lực lạnh lùng này mà cũng chịu đựng được!
Tống Kỳ quyết định thử thêm một lần nữa:
“Vậy tranh thủ chút thời gian đi mà.”
“Dù sao anh cũng đến bệnh viện rồi, tiện thể gặp em luôn cũng được.”
Câu nói vừa thốt ra, Tống Kỳ mới nhận ra giọng điệu của mình mang bao nhiêu uất ức, chẳng khác nào đang ghen tuông.
Hóa ra yêu đương là thế này sao?
Tống Kỳ tự cảm thấy bất ngờ với chính mình. Anh khẽ xoa cánh tay nổi da gà, trong lòng thoáng hối hận vì đã nói ra câu đó, sống mũi cay cay.