Tống Kỳ nhấn thích một bình luận từ tài khoản mang avatar của Lục Nhiễm:
“Mấy cái tài khoản marketing vớ vẩn này, ngày nào cũng tung tin đồn nhảm nhí. Tôi nói cho mà biết, kể cả trời có sập, hai người đó cũng không thể nào dính dáng đến mấy chuyện mờ ám đâu!”
Sau đó, cậu đưa điện thoại đến trước mặt Vương ca, lắc lắc đầy đắc ý:
“Anh xem, anh cứ nghĩ gì đâu không!”
“Trời ơi, cậu——”
Vương ca bị dọa đến suýt nhảy dựng lên.
Tống Kỳ bật cười thành tiếng:
“Không sao đâu, chỉ là tài khoản phụ thôi mà.”
Vương ca thở phào, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt như vừa thoát khỏi một tai họa:
“Có những lúc, cậu nên giữ khoảng cách với cái tên Lục Nhiễm cùng fan của anh ta.”
Câu nói này, quả thật hơi tự vả.
Sau khi nằm một lúc lâu, Tống Kỳ cảm thấy cổ cứng đơ, bèn đứng dậy duỗi người.
Chiếc áo khoác trên vai cậu bị ném tùy tiện lên ghế dài bên cạnh.
Trường quay vẫn ồn ào huyên náo như thường lệ, ở góc xa, hai diễn viên nhí đang đuổi nhau vui vẻ.
Không ai chú ý đến cảnh tượng phía bên này, chỉ có ánh mắt của Tống Kỳ vô tình lướt qua.
“Á!”
Ngay lúc đó, một cô bé va phải tường, tay ôm đầu, đôi mắt hoảng loạn ngẩng lên nhìn. Cô bé tròn mắt sợ hãi khi thấy một khung tranh khổng lồ được treo tạm trên tường bất ngờ mất một đinh, lung lay dữ dội.
Miệng cô bé mở to, cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích vì sợ.
“Cẩn thận!”
Nhận ra chuyện chẳng lành, trong đầu Tống Kỳ chỉ kịp thốt lên một tiếng.
Thân thể cậu phản ứng trước cả ý thức. Bước chân lao nhanh về phía trước, một tay cậu ôm lấy đầu cô bé, che chắn toàn bộ cơ thể nhỏ bé vào lòng mình.
“Rầm —— chát!”
Góc nhọn của khung tranh rơi xuống, đập thẳng vào trán của Tống Kỳ.
Trong phút chốc, đầu cậu ong lên một tiếng, dòng chất lỏng ấm áp chảy dài qua mí mắt.
Cơn đau dữ dội ập đến, và trong tiếng la hét hỗn loạn, kêu gọi cứu thương từ mọi người xung quanh, Tống Kỳ mất dần ý thức.
Tiếng còi cứu thương vang lên chói tai, cả đoàn làm phim náo loạn thành một mớ hỗn độn.
Chỉ không lâu sau, một bài đăng trên Weibo với tiêu đề:
“Lưu lượng đình đám làm màu, chút vết thương nhỏ cũng đòi gọi xe cứu thương” bắt đầu âm thầm lan rộng:
[Chỉ bị trầy một chút da nhỏ xíu mà kêu la ầm ĩ, gọi cứu thương chẳng phải lãng phí tài nguyên sao?]
[Không chỉ thích kêu ca, anh ta còn thường xuyên tỏ vẻ ngôi sao lớn, bắt nạt người khác trong đoàn. Nhưng mà, ai dám nói gì khi phía sau anh ta có chỗ dựa cơ chứ?]
[À, nghe đâu công ty quản lý của anh ta cũng không chịu nổi nữa, đang chuẩn bị thanh lý hợp đồng. Tôi chỉ có thể nói là thật hả lòng hả dạ!]
Sau khi bài đăng trên Weibo được tung ra, dư luận lập tức dậy sóng. Giữa lúc cư dân mạng không ngừng đoán già đoán non danh tính của “lưu lượng” được nhắc đến, một loạt từ khóa nóng đã bất ngờ leo thẳng lên bảng tìm kiếm:
#Tống Kỳ bị thương##Tống Kỳ xe cứu thương##Tống Kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì#