Diệp Bạch Chỉ vừa cưỡng ép cắn nuốt linh khí tự nhiên xung quanh, vừa cưỡng ép nâng cao thực lực, có thể gϊếŧ được một thú nhân tứ giai.
Nhưng vì cưỡng ép nâng cao thực lực, cơ thể nàng rất khó thích ứng, lúc này cơ thể rất khó chịu, bụng thậm chí còn hơi đau.
Nhưng lúc này nàng không rảnh bận tâm những điều đó.
Nàng phải gϊếŧ bọn chúng.
Những người quen biết Diệp Bạch Chỉ đều sẽ biết, Diệp Bạch Chỉ nàng đây là người bảo vệ người nhà nhất.
Lúc này mấy người Diệp Xuyên phản ứng lại, nhao nhao đi ra giúp đỡ.
Muốn động đến người thân của nàng, vậy thì chết đi!
Diệp Xuyên ngay lập tức muốn dùng thân thể bảo vệ muội muội, cho dù không có thực lực, lúc này hắn cũng vẫn muốn dùng tính mạng mình bảo vệ cho muội muội.
Lâm Thảo Thảo mắt thấy đao của thú nhân Miêu tộc kia sắp chém xuống Diệp Bạch Chỉ, nàng ấy dùng hết sức lực toàn thân, nhảy vọt lên, trực tiếp chắn trước mặt Diệp Bạch Chỉ.
Đao trong tay chém về phía Miêu thú.
Huynh muội Khâu Thạch Khâu Thải tốc độ cũng cực nhanh, dùng đao xương đỡ lấy đao của Miêu thú kia.
Thật ra Khâu Thạch thực lực tam giai, Khâu Thải cũng chỉ là thực lực nhị giai.
Cho nên "rắc" một tiếng vang lên.
Đao xương của Khâu Thạch trực tiếp vỡ nát.
Vượt cấp đánh nhau chênh lệch thực lực quá lớn.
Nhưng dù là như vậy, bọn họ cũng đều muốn bảo vệ Diệp Bạch Chỉ.
Đây là chuyện mà bản năng của bọn họ đều muốn làm.
Tuy rằng vừa rồi Diệp Bạch Chỉ đột nhiên xuất hiện gϊếŧ một Miêu thú tứ giai, khiến bọn họ tại chỗ chấn kinh, đều ngây người suýt chút nữa không hoàn hồn.
Nhưng lúc này từng người bọn họ đều đang liều mạng.
Viêm Dương thực lực tam giai càng là từ phía sau tấn công Miêu thú kia.
Mọi người đều dùng hết toàn bộ sức lực để gϊếŧ Miêu thú.
Dù không cần Diệp Bạch Chỉ nói gì, mọi người đều ngầm hiểu ý mà hành động.
Miêu thú vì bị vây hãm, không thể gϊếŧ Diệp Bạch Chỉ.
Khiến Diệp Bạch Chỉ có thể thở dốc.
Nhưng trên người đồng bạn lại ít nhiều có thêm vài vết thương, bị đai chém vào người lập tức chảy máu.
Giờ khắc này, nhìn mọi người, trong lòng Diệp Bạch Chỉ có một cảm giác rất khó tả.
Nàng cắn răng, tập trung tinh thần, ngưng tụ toàn bộ sức lực, đao xương trong tay nhấc lên, bên trên ngưng tụ toàn bộ sức mạnh dị năng hệ mộc.
Diệp Bạch Chỉ ngưng tụ toàn bộ sức mạnh thành một chiêu sát thủ, tìm đúng thời cơ, một nhát đâm trúng đích.
"Xoẹt!"
"Á!"
Diệp Bạch Chỉ lại đâm trúng cổ Miêu thú kia, lại một kích gϊếŧ chết Miêu thú.
Sau khi gϊếŧ chết Miêu thú, bụng Diệp Bạch Chỉ đau nhói một cái, đầu cũng choáng váng mấy lần.
Nàng dùng tay đỡ lấy cây bên cạnh, có chút buồn nôn.