Diệp Bạch Chỉ cẩn thận giảng giải cách phân biệt nấm độc và nấm ăn được, giải thích rất chi tiết.
"Tất nhiên, ta biết mọi người khó lòng tin ngay lập tức."
"Đêm nay ta sẽ nấu thử một ít súp nấm. Mọi người có thể quan sát xem ngày mai ta có bị gì không."
Mọi người cảm thấy có chút áy náy.
Không nên để Diệp Bạch Chỉ lấy mạng mình ra thử nghiệm thức ăn.
Nhưng họ đã khuyên can, mà nàng vẫn không nghe.
Còn nếu bảo bọn họ ăn thử ngay bây giờ, thì họ càng không dám.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Bạch Chỉ hái thêm một đống nấm nữa.
Đến buổi chiều muộn, trời đã không còn sớm, họ liền trở về.
Tất nhiên, Diệp Bạch Chỉ và Diệp Xuyên thu hoạch đầy ắp.
Lúc bọn họ về đến nhà, Diệp Lộ vẫn chưa trở lại.
Diệp Bạch Chỉ bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Nàng định dùng nấm và rau tể thái để nấu canh.
Tối qua vẫn còn chút nước canh gà rừng, lát nữa cho vào hầm chung, hương vị sẽ càng thêm đậm đà.
Còn về củ cải, nếu hôm nay nương có thể săn được thịt dã thú mang về thì có thể hầm củ cải với thịt, phải chi có màn thầu hoặc gạo trắng thì tốt rồi, có tinh bột ăn kèm mới đúng là một bữa cơm trọn vẹn.
May mà thu hoạch được nhiều thức ăn, nấu một nồi lớn, dù sao cũng có thể lấp đầy bụng.
Đến chạng vạng, Diệp Lộ trở về.
"Nhìn xem, hôm nay nương mang về thịt dã thú và trứng chim cho các con đây!"
"Đây là trứng chim nương lấy từ trên cây xuống, trước kia gặp trứng chim đều không để ý, lần này cố ý gom một ít mang về."
Diệp Lộ cẩn thận dùng da thú bọc lại đống trứng chim, sợ làm vỡ mất.
Diệp Bạch Chỉ vui vẻ nói: "Nương, tối nay nấu canh có thể cho thêm hoa (trứng đánh tan) rồi."
Diệp Lộ tuy không hiểu "trứng hoa" là gì, nhưng khuê nữ nói thì chắc chắn không sai, hơn nữa đồ ăn khuê nữ nấu thật sự quá ngon.
Cả ngày hôm nay bà đều tràn đầy động lực làm việc, mong chờ bữa cơm tối khi trở về nhà.
Diệp Xuyên càng vui vẻ hơn, nói với Diệp Lộ rằng hôm nay bọn họ đã hái được khá nhiều thức ăn.
Đặc biệt là củ cải, rau tể thái và nấm, đều là do muội muội phát hiện ra.
Diệp Lộ vừa nghe xong liền lo lắng nhìn Diệp Bạch Chỉ, xác định nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao đâu, khuê nữ nói ăn được thì chắc chắn ăn được. Cá viên hôm qua với trứng gà đúng là mỹ vị thật sự.”
“Hôm nay ngay cả cữu cữu của con cũng khen con đấy.” Nhắc đến khuê nữ, Diệp Lộ cũng thấy tự hào, trên mặt mày tràn đầy ý cười.