Nghe thấy lời nói của Diệp Bạch Chỉ, mọi người đều gật đầu: “Được.”
Thấy không ai có ý kiến, tất cả cùng nhau tiếp tục đi về phía trước để quan sát tình hình.
Diệp Bạch Chỉ quỳ rạp xuống đất, ghé tai lắng nghe một lúc rồi nói: “Xung quanh đây có lẽ không có gì nguy hiểm. Mọi người có thể đi xung quanh tìm thức ăn.”
Khâu Thạch hơi sững sờ: “Diệp Bạch Chỉ, chỉ cần nghe âm thanh dưới đất là có thể phân biệt được sao?”
“Đúng vậy.”
“Hằng ngày chúng ta đều phải trèo lên cây để quan sát từ xa mà.”
Diệp Bạch Chỉ kiên nhẫn giải thích: “Mọi người có thể áp tai xuống đất nghe thử, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự khác biệt.”
Nàng không thể giảng giải những khái niệm phức tạp như sự khác nhau giữa các môi trường truyền âm hay việc tốc độ truyền âm trong đất nhanh hơn trong không khí.
Chỉ có thể để bọn họ tự trải nghiệm, tự quan sát, rồi sẽ tự nhiên nhận ra sự khác biệt.
Những kiến thức săn bắn và sinh tồn mà họ biết đều được tích lũy từ thực tiễn.
Cũng giống như việc họ chỉ ăn những thực phẩm đã được bộ lạc truyền đời xác nhận là an toàn.
Những thứ xa lạ, họ tuyệt đối không động vào.
Khâu Thạch vội vàng ngồi xuống, áp tai xuống mặt đất, ngay cả Diệp Xuyên và những người khác cũng thử lắng nghe.
Nghe được một lúc, Khâu Thạch đứng lên kinh ngạc thốt lên: "Đúng thật! Âm thanh nghe rõ ràng hơn nhiều so với khi chúng ta đứng.”
“Nếu có dã thú lớn di chuyển gần đây, chúng ta có thể nhanh chóng nghe thấy và kịp thời tránh né.”
Nhận ra điều này, ánh mắt Khâu Thạch nhìn Diệp Bạch Chỉ đầy khâm phục.
Giờ đây, không còn ai nghi ngờ năng lực của nàng nữa.
Thậm chí có người còn đoán rằng Diệp Bạch Chỉ có thể đã học được kỹ năng này từ Hoàng Thành, khu Trung Tâm thánh địa trong truyền thuyết mà họ hằng ao ước nhưng lại không có tư cách đặt chân đến.
“Diệp Bạch Chỉ, ngươi thật lợi hại!”
“Diệp Bạch Chỉ, cảm ơn ngươi đã dạy bọn ta điều này.”
Đây đều là những kỹ năng sinh tồn quý giá, vậy mà nàng không hề giấu giếm.
Thực ra nếu không nói cho họ biết, số củ cải hoang dã kia, nàng hoàn toàn có thể lén quay lại đào hết đem về ăn.
Mọi người đều hiểu điều đó.
Thật ra Diệp Bạch Chỉ lại chẳng hề bận tâm đến chút củ cải ấy.
Nàng biết rằng trong khu rừng nguyên thủy rộng lớn này, tài nguyên phong phú vô cùng, khắp nơi đều là báu vật.
Xác định không có dã thú nguy hiểm hay âm thanh lạ nào xung quanh, cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước.
Một lúc sau, họ tìm thấy vài cây sơn tra và bắt đầu hái quả.