Đợi đến lúc họ trở về nhà, mặt trời cũng sắp lặn nhưng Diệp Lộ, mẹ của bọn họ vẫn chưa quay lại.
Diệp Xuyên và Diệp Bạch Chỉ đều có chút lo lắng.
Trước đây Diệp Xuyên còn có thể đi săn cùng mẹ, nhưng giờ hắn chẳng có chút thực lực nào, không làm được gì nên chỉ có thể lo lắng suông.
Nhìn vẻ bất an của hắn, Diệp Bạch Chỉ nói: “Đại ca, lại đây giúp ta xử lý đám thú gai này đi.”
Thực ra, đó là cá.
“Huynh xem ta làm thế nào, lát nữa học theo mà làm.”
Diệp Bạch Chỉ dự định làm chả cá để dễ bảo quản hơn.
Còn có thể đem cữu cữu bọn họ một ít nữa.
“Được.”
Có thể giúp muội muội làm việc, Diệp Xuyên bận rộn lên, cũng cảm thấy an lòng hơn.
Diệp Bạch Chỉ lại nhóm lửa đun nước.
May mà trong nhà có một cái nồi đá, có thể dùng để đun nước.
Dù là nồi đá, nhưng nó được chế tác khá tốt, dùng cũng tiện.
Diệp Bạch Chỉ hứng huyết gà để đông lại, lát nữa hầm gà sẽ bỏ vào.
Nước sôi rồi, nàng chần gà qua để dễ vặt lông.
Sau khi vặt lông xong, nàng rửa sạch nhiều lần rồi dùng dao chặt thành từng khúc, lát nữa sẽ dùng gia vị trong không gian để hầm gà.
Thân thể người nhà còn yếu, vẫn cần bồi bổ thêm.
Trứng gà thì luộc trong nước, vì trong nhà không có dầu, nếu đột nhiên có dầu thì cũng quá đáng ngờ.
…
Lúc Diệp Lộ về đến nhà, sắc mặt bà không được tốt.
Chủ yếu là hôm nay đi săn, gặp phải dã thú lợi hại, suýt chút nữa bị thương.
May mà vẫn bình an vô sự trở về.
Không phải ngày nào đi săn cũng đều có thể thu hoạch đầy đủ.
Nếu như bà vẫn còn thực lực như trước đây thì đã không đến mức này.
Nhưng bây giờ...
Diệp Lộ thở dài trong lòng, cảm thấy không còn mặt mũi nào trở về nhà nữa, sợ rằng nhi tử và khuê nữ sẽ phải chịu đói.
Thế nhưng khi đến trước cửa nhà, bà lại ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt.
Bụng Diệp Lộ réo ùng ục.
Cả ngày chưa ăn gì, đầu óc có chút choáng váng, thậm chí bà còn nghi ngờ mình đang bị ảo giác.
Bà chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ ra, liền nhìn thấy nhi tử và khuê nữ đang bận rộn trong sân.
Khung cảnh ấm áp trước mắt khiến Diệp Lộ không nỡ lên tiếng quấy rầy.
Diệp Bạch Chỉ thấy bà trở về, liền mỉm cười, đôi mắt nàng cong cong: "Nương, người đã về rồi!"
Diệp Xuyên thì vui vẻ nói: "Nương, muội muội làm rất nhiều đồ ăn! Không ngờ con cá có gai lại có thể làm thành viên, không còn xương, cũng không có mùi tanh nữa."
"Còn có trứng này có thể luộc ăn. Muội muội nói huyết của dã thú có thể dùng muối làm đông lại, tạo thành huyết khối, nấu lên ăn sẽ không còn mùi nữa. Trước đây chúng ta không thích uống huyết thú, vứt đi rất lãng phí."
Thực ra, bọn họ đều không chịu nổi mùi huyết thú, uống vào cũng khó chịu.
Hơn nữa, nghe nói các bộ lạc quý tộc cũng không uống huyết theo cách đó.