Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 14: Ác độc

Tạp Na hận không thể bật dậy mà chạy trốn ngay lập tức.

Nhưng nàng ta lại nghĩ đến con gà thú mà mình vừa săn được.

Diệp Bạch Chỉ khoanh tay, lạnh lùng nói: "Vừa rồi ngươi làm chúng ta hoảng sợ, con gà thú này đương nhiên xem như bồi thường cho chúng ta."

Nhìn dáng vẻ của Diệp Bạch Chỉ, Tạp Na nghĩ đến thân thủ quỷ dị của nàng nên cũng không dám nói gì, lập tức biến thành hình dạng mèo rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Diệp Bạch Chỉ bảo đại ca của mình vác con gà thú lên, sau đó nàng lại tìm kiếm xung quanh, quả thật phát hiện được trứng gà.

Nàng muốn trực tiếp bỏ vào không gian mang về nhưng dù là đại ca, nàng cũng không muốn để lộ bí mật về không gian này.

Vì thế nàng chặt một số cành cây mềm xung quanh, định đan thành giỏ để đựng trứng.

Diệp Xuyên hoàn toàn không biết muội muội định làm gì, lúc này hắn đang nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Nhưng nghĩ đến điều gì đó, hắn nói: "Muội muội, vừa rồi cảm ơn muội, tất cả là do đại ca vô dụng."

"Thật sự muội chẳng làm gì cả. Lúc bị đuổi khỏi Miêu tộc, ta cứ mơ mơ màng màng, cơ thể rất yếu, cảm giác không còn chút sức lực nào."

Nghe những lời này, động tác trong tay Diệp Bạch Chỉ khựng lại.

Diệp Bạch Chỉ nói: “Đại ca, huynh rất tốt, đừng cảm thấy hối hận hay tự trách bản thân.”

“Đại ca, huynh đến Miêu tộc, lúc đầu Tạp Tái đối xử với huynh thế nào?”

Diệp Xuyên sững người một lúc, nhưng nhìn dáng vẻ muội muội muốn biết, liền đáp: "Không cần biết nàng đối xử với ta ra sao, ta là thú phu thì phải chăm sóc nàng. Mỗi ngày ra ngoài săn bắn, về lại giúp đỡ bộ lạc một số việc, buổi tối cùng nhau ngủ."

Diệp Bạch Chỉ lộ ra vẻ nghi hoặc.

Nhưng khi nhớ lại ký ức của thân thể này, nàng lập tức hiểu ra. Ở thế giới thú nhân, thú phu dường như chính là như vậy hầu hạ giống cái.

Chỉ cần có Sinh dục lực, giống cái đều là bảo hối.

Càng không nói đến giống cái có địa vị.

Giống cái không cần quan tâm đến giống đực, cũng chẳng phải làm gì cho giống đực. Giống đực đều xem việc hầu hạ giống cái là chuyện hiển nhiên.

Cũng không cảm thấy có gì bất ổn.

Ừm…

Diệp Bạch Chỉ nhất thời không biết nên nói gì.

"Vậy lúc nàng đưa huynh uống huyết thú kia, có gì khác thường không?"

Diệp Xuyên nói: "Chỉ hối thúc ta uống nhanh lên."

"Uống xong thì ta mất ý thức."

"Ta hoàn toàn không phản bội nàng."

"Có thư chủ rồi, ta luôn trung thành với thư chủ, làm sao có thể làm ra chuyện đó, càng không thể khiến Thỏ tộc của chúng ta mất mặt."

"Hơn nữa, vì chuyện này mà nhà chúng ta và nhà đại cữu cữu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều."

Diệp Bạch Chỉ căn bản không để tâm đến chuyện này: "Đại ca, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Huynh chắc hẳn đã bị Tạp Tái tính kế rồi."

"Có lẽ ngay từ đầu nàng ta đã có mục đích khi cưới huynh, nhưng rốt cuộc là mục đích gì thì khó mà nói được."

Nàng phải tìm cơ hội đến Miêu tộc dò la một phen.

Chuyện của đại ca không thể cứ thế bỏ qua, kẻ dám tính kế người thân của nàng, đều phải trả giá.

Nói nàng ác độc? Vậy thì nàng sẽ ác độc cho tất cả cùng thấy.