Trúc Mã Cao Lãnh Lại Là Kẻ Điên

Chương 5

Quả nhiên là Khương Dung.

Mao Tư Phi hơi lệch người, dựa vào thân cây ven đường, vui vẻ nói: “Thật là cậu, sao lại ở trường học vào giờ này?”

“Thảo luận đến muộn.” Khương Dung nhìn xuống chân Mao Tư Phi, hỏi: “Chân của cậu làm sao vậy?”

Mao Tư Phi vội vàng nói: “Không sao đâu, vừa quay phim bị trẹo chút thôi, tôi sẽ gọi điện cho người đại diện, cậu cứ đi làm việc của mình đi.”

Khương Dung không nói gì, quay người bước về phía xe.

Là những lời Mao Tư Phi nói, nhưng khi thấy Khương Dung không chút do dự mà rời đi, cậu lại cảm thấy một chút hụt hẫng.

Ngay sau đó, Khương Dung cầm một túi nước đá đi đến, hỏi: “Chân bị trẹo ở đâu vậy?”

Thấy Mao Tư Phi ngơ ngác, Khương Dung lại bổ sung: “Sau khi trẹo chân thì phải chườm đá, sẽ bớt đau.”

Mao Tư Phi đương nhiên biết điều này, chỉ là cậu không ngờ rằng Khương Dung lại chạy đi lấy nước đá cho mình, nhất thời thiếu chút nữa quên mất mình đau chân nào, còn ngỡ chân phải bị thương. Nhưng nghĩ lại thì không đúng, vội vàng tiếp nhận túi nước đá từ tay Khương Dung nói mình tự làm được.

Khương Dung không nói gì, cúi đầu nhìn Mao Tư Phi ngồi dưới đất, kéo ống quần lên, để lộ mắt cá chân sưng đỏ.

Mao Tư Phi áp túi nước đá vào chỗ sưng đỏ, cảm nhận cơn lạnh buốt khiến cậu không khỏi hít một hơi. Thấy Khương Dung vẫn đứng cạnh, cậu giải thích: “Chỉ là trẹk chút xíu thôi, không có gì nghiêm trọng, công việc xong rồi, người đại diện cũng xuống dưới rồi.”

Nói xong, cậu lại cười và nói: “Cảm ơn cậu vì nước đá, rất hữu ích!”

Nhưng Khương Dung không rời đi, ánh mắt hạ xuống, như đang suy nghĩ điều gì. Ánh đèn đường chiếu lên người Khương Dung, bóng dáng cao lớn của hắn phủ lên Mao Tư Phi, khiến cậu cảm thấy có chút nhỏ bé và yếu đuối. Mao Tư Phi nhìn Khương Dung với chút mơ hồ, rồi lại gọi: “Khương Dung?”

Khương Dung nhìn vào mắt Mao Tư Phi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cậu rồi nói: “Chân trẹo tốt nhất nên đi bác sĩ xem, nếu ngày mai cậu phải làm việc mà không kịp hồi phục, sẽ ảnh hưởng đấy.”

Mao Tư Phi còn ngần ngừ một chút, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Khương Dung đã tiếp tục: “Phía cửa có phòng khám, tôi có thể lái xe đưa cậu qua.”

Mao Tư Phi không còn lý do gì để từ chối nữa.

Khi đứng lên, do ngồi lâu, Mao Tư Phi cảm thấy chân phải không còn sức, suýt chút nữa đã ngã. May mắn là Khương Dung đỡ được vai cậu, nhưng quán tính khiến Mao Tư Phi không thể dừng lại, đầu va vào ngực Khương Dung.

Thú thật, Mao Tư Phi nghĩ rằng Khương Dung, với vẻ ngoài của một nhân viên văn phòng, có lẽ sẽ khá gầy yếu. Nhưng khi va vào người Khương Dung, cậu mới nhận ra rằng hân không chỉ rắn chắc mà còn rất khỏe mạnh, điều này khiến cậu cảm thấy khá bất ngờ, vì khi nhìn hắn mặc áo sơ mi trước đó, không ai nghĩ hắn lại có cơ bắp như vậy.

Khương Dung kêu lên một tiếng, khiến Mao Tư Phi lập tức hồi phục lại tinh thần. Cậu vội vàng muốn đứng dậy, nhưng chân không có sức, đành phải nắm lấy Khương Dung để mượn lực. Tuy nhiên, ngón tay cậy không cẩn thận lại chạm phải đồng hồ đeo tay của Khương Dung, suýt chút nữa làm Khương Dung ngã xuống đất cùng với cậu.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Mao Tư Phi vội vàng đứng dậy, cậu tay rút lại, nhưng khi ngón tay lướt qua Khương Dung, cậu vô tình chạm phải làn da mịn màng của hắn, cảm thấy có chút kỳ lạ, bất giác nhìn lại thêm một lần. Khương Dung lập tức thu tay lại, hỏi Mao Tư Phi có thể lên xe được không. Mao Tư Phi gật đầu, nhảy vài bước rồi ngồi lên xe. Cậu nhìn Khương Dung vẫn đứng ở đó, chỉnh lại dây đồng hồ của mình, không khỏi nghĩ lại hành động của mình trước đó, tự hỏi liệu có làm gì quá trớn không.

Có lẽ là không.

Mao Tư Phi gãi gãi đầu, khi nhìn thấy Khương Dung lên xe, ánh mắt của họ giao nhau. Lúc này, Khương Dung bất ngờ nghiêng người về phía trước.

Mao Tư Phi trong lòng nhảy dựng, lắp bắp hỏi: “Như, như thế nào?”

Khương Dung hạ mắt xuống, đưa tay dừng lại bên cạnh Mao Tư Phi, giọng nói thấp nhẹ: “Có thể điều chỉnh ghế dựa xuống một chút, duỗi thẳng chân ra, đặt túi nước đá lên sẽ đỡ hơn.”

Khoảng cách đột nhiên gần lại, không giống như lúc vừa mới ngã, cảm giác lúng túng và bất ngờ đã qua đi. Mao Tư Phi có thể cảm nhận được hơi thở của Khương Dung nhẹ nhàng trên đỉnh đầu mình. Hắn vội vàng nói: “Tôi tự làm được…”

Mao Tư Phi định nói mình sẽ tự làm, nhưng chưa kịp dứt lời, Khương Dung đã giúp cậu điều chỉnh ghế, rồi lùi lại, chỉ để lại một làn gió nhẹ ấm áp vờn quanh Mao Tư Phi.

Xe bắt đầu di chuyển, và như vậy, âm nhạc cùng cách bài trí trong xe có thể phản ánh phần nào tính cách và thói quen của chủ xe. Tuy nhiên, bên trong chiếc xe này không có chút trang trí nào, và Khương Dung cũng không có thói quen bật nhạc. Không gian im lặng, Mao Tư Phi cảm thấy có chút không thoải mái, bèn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Xe này của cậu là khi nào mua vậy? Đắt không?”

Khương Dung đáp: “Năm ngoái đổi xe, bán vài phần mềm.”

Mao Tư Phi ngạc nhiên: “Phần mềm gì?”

“Tương đối đa dạng,” Khương Dung trả lời, liền liệt kê một chuỗi các thuật ngữ mà Mao Tư Phi nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết chúng liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, công việc của Khương Dung chắc chắn thuộc những ngành nghề có thu nhập cao. Khương Dung luôn có thành tích tốt, trông có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều bởi những năm tháng trước đó.

Mao Tư Phi cảm thấy có chút xấu hổ, đột nhiên lên tiếng: “Xem ra vẫn là phải nghiêm túc học hành.”

Nếu là vào thời điểm còn học ở trung học, Mao Tư Phi chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được ngày nào đó mình sẽ nói những lời này. Nhưng sau khi trải qua quá nhiều thất bại trong việc tìm công việc, vì bằng cấp không đủ để qua được vòng phỏng vấn, Mao Tư Phi nhận ra dù có hối tiếc thế nào cũng không thể quay lại quá khứ để làm lại từ đầu.

Sau khi nói về công việc, Mao Tư Phi không kìm được, tò mò hỏi về chuyện cá nhân: “Vậy hiện giờ cậu có bạn gái chưa?”

Hỏi xong, Mao Tư Phi cảm thấy câu hỏi có chút đột ngột, bèn cười khan vài tiếng, nói: “Sự nghiệp ổn, xe cộ nhà cửa đầy đủ, chắc là có bạn gái rồi nhỉ?”

Khương Dung liếc nhìn Mao Tư Phi, rồi đáp trầm giọng: “Không có. Còn cậu?”

“Còn tôi á? Không xe không nhà, một người nghèo kiết xác, làm sao có thể tìm được ai?” Mao Tư Phi cười khổ: “Nhưng cậu có điều kiện tốt như vậy, sao vẫn chưa tìm được bạn gái?”

Xe vừa rời khỏi khuôn viên trường học, Khương Dung xoay xe về hướng khác, ánh mắt vô tình chuyển hướng về phía Mao Tư Phi, nhẹ nhàng đáp: “Muốn tìm một người hợp ý cũng không dễ dàng.”

Mao Tư Phi mím môi: “Đúng vậy.”

Nói thật, từ khi Khương Dung vào trung học, Mao Tư Phi chưa từng thấy hắn đề cập đến bất kỳ ai là đối tượng trong mộng. Hắn thường xuyên dành thời gian rảnh cho việc học hoặc bị Mao Tư Phi kéo đi chơi. Còn nhớ hồi mới vào lớp 10, Mao Tư Phi đã nhận được vài lá thư tình, đem chúng khoe với Khương Dung và hỏi hắn thích kiểu bạn gái nào. Khương Dung chỉ nói mình không có hứng thú, rồi quay đi làm việc khác, khiến Mao Tư Phi bị mẹ cậu trách mắng một trận.

Khương Dung vốn chẳng hứng thú gì với những cô gái đó, chỉ là tính hiếu kỳ và cái tôi muốn thể hiện một chút. Nhưng khi bị mẹ trách móc, cái tính phản kháng của Mao Tư Phi lại trỗi dậy, quyết tâm làm cho bản thân có được tình yêu tuổi học trò, thế là liên tục hỏi một số cô gái, nhưng kết quả đều nhận được những câu trả lời không như ý. Một số thì bảo bận học, số khác lại bảo bận chơi trò mạo hiểm, khiến cậu dần dần nghi ngờ chính bản thân mình.

Đôi khi Mao Tư Phi cũng tự hỏi, với một người như Khương Dung, thì mẫu người nào có thể khiến hắn thực sự quan tâm được nhỉ?

Có lẽ là người xứng đáng với hắn, một người ưu tú.

Xe chậm rãi dừng lại, dù đã khuya, nhưng trên đường vẫn còn mấy người đi bộ. Mao Tư Phi hơi ngượng ngùng nhảy ra khỏi xe và đi vào phòng khám. May mắn là Khương Dung nhận ra sự bối rối của cậu, vì vậy dừng xe và đứng chờ bên ngoài, giúp cậu vào phòng khám.

Bác sĩ làm việc rất nhanh, thoa thuốc cho cậu và dặn dò một vài điều cần chú ý trong vài giờ tới.

Mao Tư Phi vẻ mặt đau khổ hỏi: "Vậy chân tôi ngày mai có thể dùng được không?"

Bác sĩ: "Đêm nay quan sát đã, chân cậu sưng không nghiêm trọng, nếu ngày mai không còn đau, không làm động tác lớn thì có thể được."

Mao Tư Phi lại hỏi: "Vậy nếu tôi lỡ làm động tác lớn thì sao?"

Bác sĩ nhíu mày, nói: "Thương gân động cốt một trăm ngày! Cậu phải có ý thức tự giác, đừng cứ đến gặp bác sĩ mãi!"

Mao Tư Phi mím môi, không dám hỏi thêm gì nữa. Khi đi ra khỏi phòng khám, cậu nhìn chân mình với vẻ phiền muộn, thở dài: "Hy vọng nó nhanh chóng phục hồi, ngày mai có thể chụp xong cảnh."

Khương Dung hỏi: "Không thể xin nghỉ sao?"

"Sao có thể được? Tôi đâu phải người quan trọng." Mao Tư Phi cười nói. "Đạo diễn thuê trường học làm bối cảnh, không thể nghỉ một ngày, tôi làm sao có thể nghỉ được."

Thời gian đã gần 10 giờ, Mao Tư Phi vốn dĩ định tự mình lái xe về, nhưng Khương Dung nhìn hắn rồi trực tiếp hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Mao Tư Phi chỉ có thể báo địa chỉ của mình.

Mao Tư Phi thuê nhà không xa B đại, nhưng khu nhà đã được sửa chữa từ lâu, rất khó tìm chỗ đỗ xe. Mao Tư Phi vẫy tay, bảo Khương Dung dừng lại ở cổng tiểu khu, rồi xuống xe để tự mình vào.

Cậu nhìn chiếc xe mới của Khương Dung đi qua con đường gập ghềnh, bắn lên những vũng nước bùn, liền nói: "Không cần phải đưa tôi nữa, đường ở đây nhỏ lắm cậu quay về một chuyến chắc phải rửa xe."

"Không sao đâu." Khương Dung nhìn căn nhà cũ kỹ, hỏi: "Cậu không nghĩ đến việc đổi một nơi khác để thuê sao?"

"Thật ra cũng có suy nghĩ." Mao Tư Phi thở dài: "Nếu chủ nhà muốn tăng giá cho thuê, tôi chắc chắn sẽ không ở lại đây. Chỉ là tìm phòng không dễ, đành phải hy vọng hắn có thể để tôi tiếp tục ở lại."

Khi xe vừa đến cổng tiểu khu, Mao Tư Phi nhanh chóng mở cửa và nhảy ra, quay lại nói với Khương Dung: "Thật sự không cần đâu, nhà tôi ngay đối diện kia, chỉ cần đi mấy bước là đến."

Nói xong, không đợi Khương Dung phản ứng, Mao Tư Phi vội vã nhảy vào tiểu khu.

Dường như không thể chờ đợi thêm, Mao Tư Phi vội vã rời đi.

Khương Dung nhìn theo, ánh mắt mờ mịt. Hắn tắt đèn xe, không vội vã lái đi, chỉ nhìn Mao Tư Phi nhảy nhót vào trong tiểu khu, một lát sau, ánh đèn từ cửa sổ tầng 5 sáng lên.

Khương Dung ghi nhớ tầng lầu.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa kính xe, là bảo vệ tiểu khu thấy xe của hắn vẫn chưa đi, đến nhắc nhở không nên đứng lâu ở cổng.

Khương Dung lễ phép gật đầu, đáp rằng sẽ đi ngay, nhưng trước khi đi, hắn hỏi: “Tôi muốn hỏi chút, khu này có phòng cho thuê không? Nếu có, có thể giúp tôi hỏi một chút không? Tôi thích thuê ở những tầng cao.”

Về đến nhà, Khương Dung mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thể thao.

Ngón tay thon dài tháo từng cúc áo sơ mi, lộ ra cơ bắp rõ rệt, hắn tùy ý ném áo sơ mi và quần tây lên sofa, như lớp da bị lột, mềm oặt rơi xuống đất.

Sau khi thay xong quần áo, hắn đeo găng tay quyền, tiến vào phòng tập.

Phòng tập được trang bị cách âm, ngoài những thiết bị cơ bản như máy chạy bộ, máy elip, còn có một chiếc bao cát treo trên tường.

Khương Dung nắm chặt tay, quyền nặng nề và chính xác đấm vào bao cát, adrenaline dâng cao, làm hắn cảm thấy phấn chấn, có thể tạm thời quên đi tất cả cảm xúc trong người.

Hình ảnh Mao Tư Phi với đôi tai đỏ ửng và tiếng hít thở dồn dập lại thoáng qua trong đầu hắn, rồi một cảnh tượng khác lại hiện lên, đó là hình ảnh Mao Tư Phi cười nói cùng một cô gái trong ký túc xá. Khương Dung trầm mặt lại, một cú đấm mạnh mẽ khiến bao cát văng ra xa.

Đấm xong một cú quyền, Khương Dung ném quyền bộ sang một bên, cảm xúc bén nhọn sau cú đấm dường như đã tiêu hao hết, chỉ còn lại một vùng nước lặng, như thể lại chìm vào giấc ngủ đông trong tâm hồn đã chết lặng của hắn. Hắn lau mồ hôi trên mặt, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, rồi mở điện thoại, tìm thông tin về Vu Tranh Nghiên. Màn hình hiển thị các dữ liệu cơ bản về cô, cùng với một số quan điểm cô đã đăng trên Weibo qua tài khoản nhỏ của mình.

Internet quả thực là một kho thông tin khổng lồ, chỉ cần có phương pháp, có thể tìm ra bất cứ thứ gì mình cần.

Khương Dung cúi đầu, nhanh chóng lướt qua các tin tức, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Hắn nhìn thoáng qua số gọi đến, ánh mắt trở nên mờ mịt, nhưng vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm, đầu tiên là nói chuyện vài câu về công việc thường ngày, Khương Dung chỉ đáp lại một cách hờ hững. Người bên kia hình như cảm nhận được thái độ không mấy quan tâm của hắn, liền chuyển đề tài, cười nói: "Trước kia chúng ta đã thảo luận về việc hợp tác thế nào rồi?"

Khương Dung nhàn nhạt đáp: "Hai công ty chúng ta không cùng lĩnh vực, không cần thiết phải làm tôi chuyển sang công ty của anh."

"Không cùng lĩnh vực, nhưng quản lý thì lại tương tự." Người đàn ông cười dịu dàng, "Công ty của anh có nền tảng, nếu phát triển lên sẽ trở thành một chiến tuyến quan trọng. Nếu anh đến đây giúp tôi, sẽ có thể đạt được nhiều hơn."

Khương Dung nghe xong, mím môi, phản ứng lạnh nhạt: "Anh biết tình trạng sức khỏe của tôi không tốt, nếu rút lui, cũng chỉ còn mấy năm nữa mà thôi. Chẳng lẽ anh muốn công ty nhà tôi rơi vào tay người ngoài?"

Khương Dung gõ nhẹ lên mặt bàn, để lại một dấu vết trên chiếc đồng hồ da, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ, rồi hắn ừ một tiếng, nói: "Tôi nhớ Khương Cật chắc đã hơn hai mươi tuổi rồi."

"Em trai của cậu." Giọng nam trầm xuống, thở dài, "Không phải là tôi nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng hắn quả thực không bằng cậu."

Khương Dung bình thản đáp: "Không vội, có thể chờ thêm."

Nam nhân không tiếp tục khuyên nhủ nữa, ngược lại lại hỏi: "Mẹ cậu gần đây thế nào?"

Khương Dung gõ ngón tay lên mặt bàn một chút, rồi nói: "Bà ấy còn đang tĩnh dưỡng."

Treo điện thoại xong, Khương Dung không biểu lộ cảm xúc, tắt đi thông tin về Vu Tranh Nghiên, rồi lặp lại xem lại những cuộc trò chuyện với Mao Tư Phi. Những cảm xúc lộn xộn trong lòng dần dần lắng xuống.

Những người đó, tại sao luôn phải làm phiền hắn?

Bọn họ và hắn có quan hệ gì chứ?

Tại sao họ lại không thể biến mất khỏi cuộc sống của hắn?

Nếu như bọn họ cùng những người phụ nữ bên Mao Tư Phi đều biến mất, thì thật tốt.

Khương Dung tự cười, dù rằng, như một con dã thú đang đến gần con mồi, hắn cũng hiểu rằng cần phải ngủ đông và che giấu bản thân. Cái hắn muốn, là Mao Tư Phi chỉ thuộc về hắn, không ai khác. Hắn muốn Mao Tư Phi không rời xa hắn. Vì thế, hắn sẽ đeo lên lớp ngụy trang, từng bước một để giành được sự yêu thích của Mao Tư Phi.