“Ơ, không phải chứ?” Nam thiếu niên bám theo nàng từ lúc nào không hay, dù nàng đã len lỏi qua những tòa nhà cao tầng dày đặc. Càng đi xa, bóng dáng những tòa nhà phía sau cũng dần mờ khuất. Trời đã tối hẳn, không khí trở nên lạnh lẽo, khiến cậu cảm thấy rùng mình. Điều làm cậu thắc mắc hơn cả là làm sao nàng lại biết được con đường tắt này?
Cậu bước nhanh hơn để bắt kịp nàng, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Dáng vẻ nàng bình tĩnh đến lạ, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Trên con đường vắng lặng, bóng hai người kéo dài dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường, tạo nên một khung cảnh đầy bí ẩn.
Dù muốn hỏi, nhưng ánh mắt sắc lạnh của nàng khiến cậu không dám cất lời. "Chẳng lẽ cô ấy đã có kế hoạch từ trước? Hay chỉ là may mắn?" Ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu khi cả hai bước sâu hơn vào màn đêm.
Ai mà biết được, kiếp trước Bạch Linh từng phải tìm cách chạy thoát khỏi thành phố này giữa bầy tang thi. Với vô số lần lên kế hoạch và thử nghiệm các lộ trình, làm sao nàng lại không biết rõ những lối tắt?
Rời khỏi khu vực đông đúc dân cư không có nghĩa là vùng xung quanh thành phố trở nên hoang vắng. Ngược lại, khu vực ngoại thành còn rất sầm uất với nhiều cửa hàng mặt tiền. Đặc biệt, nơi đây có các cửa hàng 4S chuyên bán và sửa xe, dịch vụ cho thuê xe, siêu thị lớn, và các khu dân cư rải rác.
Bạch Linh cúi nhìn đồng hồ. "19 giờ 50?" Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng tràn đầy bực bội. Không ngờ rằng, dù đi lối tắt và không gặp bất kỳ trở ngại nào, nàng vẫn mất nhiều thời gian đến vậy. Giờ đây, chỉ còn lại 40 phút.
Kiếp trước, thảm họa kinh hoàng cảnh con người bị cắn xé, ăn thịt diễn ra vào khoảng 8 giờ 30. Giữa màn đêm tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm này, nàng không khỏi lo lắng liệu mình có đủ thời gian để chuẩn bị trước khi mọi thứ bắt đầu hay không.
May mắn thay, dịch vụ “Thuận Gió Thuê Xe” không quá xa!
Sở dĩ nàng biết đến nơi này là vì trước đây từng giúp họ thực hiện một kế hoạch quảng cáo. Đây là một điểm thuê xe cực kỳ đầy đủ, từ xe thông thường cho đến các loại xe chuyên dụng, hầu như thứ gì cũng có.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Vừa đến nơi, Bạch Linh liền dựng chiếc xe đạp xuống đất, không chút chần chừ mà nhanh chóng chạy vào trong.
Lúc Bạch Linh đến, chủ tiệm vừa vặn đang giao xe cho khách. Thấy có người mới đến, vốn dĩ ông ta định tiếp đón khách, nhưng không ngờ nàng lại đi thẳng về phía mình. Khi nhận ra nàng là ai, ông ta cười lớn: "À, không phải Bạch tiểu thư sao? Hôm nay sao lại đến thuê xe của chúng tôi vậy?"
Sau đó, ông ta lại cười nói: "Hắc hắc, công ty của các bạn đã giúp chúng tôi thiết kế kế hoạch quảng cáo, quả thực rất hiệu quả. Doanh thu gần đây đã tăng lên rõ rệt."
Bạch Linh chỉ khẽ gật đầu, coi đó là một sự đáp lễ. Có lẽ vì đã sống trong mạt thế lâu ngày, nàng dần cảm thấy không quen với những người quá nhiệt tình và không có ác ý như thế này.
Bạch Linh chỉ khẽ gật đầu, coi như một lời đáp lễ. Có lẽ do đã sống trong mạt thế quá lâu, nàng dần cảm thấy không quen với sự nhiệt tình, tuy không có ác ý nhưng lại quá cởi mở của những người như vậy.
Dù biết thời gian cấp bách, nàng vẫn không hề hoang mang. "Tiếu lão bản, hôm nay tôi đến đây là muốn thuê một chiếc xe," Bạch Linh nói rồi lấy ra một xấp tiền. Đây là số tiền nàng tích cóp được trong suốt ba năm làm việc. Ban đầu nàng tính dành dụm đủ để gửi cho bà ngoại, cậu út và muội em gái, nhưng trong mạt thế, liệu số tiền này còn có giá trị không?
Nàng nghĩ đến đồ ăn, thứ quý giá nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Một chiếc bánh mì giờ đây cũng có thể khiến người ta vì nó mà đánh nhau, chảy máu. Cảm giác đó khiến mắt Bạch Linh thoáng chốc tối lại, lòng nàng không khỏi nghĩ về em gái của mình.
"À?" Người chủ tiệm khoảng 40 tuổi tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Bạch Linh, ông vội gật đầu mỉm cười. "Vậy nếu Bạch tiểu thư muốn thuê xe, tôi sẽ làm chút ưu đãi cho cô. Không biết Bạch tiểu thư muốn thuê loại xe nào?"
Bạch Linh không nói nhiều, trực tiếp chỉ vào chiếc xe Land Rover màu đen mới nhất đang được quảng cáo trên bảng.
Chiếc xe này có sàn cao, tính năng lại rất tốt. Nếu có thể, Bạch Linh thậm chí còn muốn thuê một chiếc Land Rover quân dụng, nhưng loại xe đó hiếm khi xuất hiện ở khu vực này.
Người chủ tiệm nhìn theo hướng tay nàng chỉ, cười nói: "Thuê chiếc xe này thì chi phí sẽ khá cao, nhưng nếu Bạch tiểu thư muốn, tôi sẽ giảm giá cho cô một chút. Cô định thuê bao lâu?"
"Một ngày!" Bạch Linh đáp ngay, bởi vì lúc còn học đại học, nàng đã biết lái xe. Cậu út của nàng làm nghề sửa chữa xe, có một chiếc xe cũ cải tạo lại. Nhiều khi, nàng cũng giúp cậu chở đồ.
Sau này, khi mạt thế bùng nổ, khi phải tránh né tang thi và thú biến dị, kỹ năng lái xe của Bạch Linh lại càng trở nên thuần thục hơn.
"Một ngày?" Người chủ tiệm ngạc nhiên. "Có phải là cần dùng gấp không?"
"Được, theo tôi!" Ông không để nàng phải chờ lâu, lập tức vẫy tay gọi một công nhân, phân phó vài câu.