Trúc Mã O Của Phản Diện Âm Trầm Đã Thức Tỉnh

Chương 17

Còn Lâm Tưởng Khởi đứng bên cạnh thì như một đứa trẻ tò mò, nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt rõ ràng viết đầy dòng chữ "Tớ cũng muốn dán một cái, cho tớ thử với".

Miếng dán ngăn của Alpha và Omega không giống nhau.

Miếng dán dành cho Alpha thường dùng trong trường hợp khẩn cấp, không đeo lâu dài trên tuyến thể, hiệu lực mạnh, dán lên là gần như ngay lập tức không cảm nhận được pheromone từ bên ngoài, nhưng thời gian hiệu quả ngắn, thường chỉ từ 1 đến 3 tiếng.

Còn miếng dán dành cho Omega thì nhẹ nhàng hơn, có thể đeo mà không cần tháo, hiệu quả kéo dài khoảng 48 tiếng, với những Omega có chu kỳ phát tình ngắn, một miếng dán là đủ để vượt qua kỳ, kết hợp với thuốc ức chế thì cuộc sống hầu như không bị ảnh hưởng.

Cả hai loại đều có ưu điểm riêng, nhưng bản chất đều là ngăn pheromone, nên đôi khi Alpha và Omega cũng dùng lẫn, tùy theo thói quen cá nhân.

Hôm nay ở bệnh viện, Lâm Tưởng Khởi vốn định mua miếng dán ngăn. Nhưng bác sĩ bảo cậu rằng tuyến thể của cậu hiện chưa phát triển hoàn thiện, pheromone ngửi được rất ít. Nếu thật sự ngửi thấy, ngược lại là chuyện tốt.

Nên bác sĩ nói cậu tạm thời chưa cần dùng miếng dán ngăn.

Nhưng khi thấy miếng dán trong tay Lục Tông, Lâm Tưởng Khởi lại không kìm được muốn thử, ánh mắt chờ mong nhìn anh.

Lục Tông cau mày, lo lắng pheromone của mình sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Tưởng Khởi, khiến cơ thể cậu không chịu nổi, nhưng anh không nỡ từ chối sự tò mò của cậu. Anh xé thêm một miếng dán, đưa cho Lâm Tưởng Khởi.

Lâm Tưởng Khởi lập tức cầm lấy, "bộp" một cái dán lên gáy mình.

Ban đầu chỉ định thử cảm giác dán lên da, nhưng cậu đột nhiên khựng lại.

Cậu nghiêm túc tháo miếng dán ra, khẽ ngửi mùi trong không khí. Rồi lại dán lên, lại ngửi tiếp.

Lục Tông không để ý đến hành động kỳ lạ của Lâm Tưởng Khởi.

Để kìm nén pheromone không bùng phát quá nhanh, cơ thể anh đã bắt đầu phản ứng. Thái dương nhói đau, tuyến thể đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, da nóng ran.

“Cậu về trước đi.” Do không chắc pheromone của mình sẽ mất kiểm soát lúc nào, Lục Tông bắt đầu giục cậu, nhưng dù trong lúc này vẫn không quên dặn: “Dưới lầu trong tủ lạnh có đồ ăn, sáng nay làm xong cậu không đến lấy, giờ về hâm lại ăn luôn đi.”

Nhưng Lâm Tưởng Khởi hoàn toàn không nghe vào tai.

Cậu ngẩng lên nhìn Lục Tông, vẻ mặt từ bối rối chuyển sang shock, rồi cuối cùng là phấn khích.

“…Vui thế này cơ á?” Lục Tông nhìn Lâm Tưởng Khởi tháo dán miếng ngăn lên gáy cả chục lần, chiều ý nói, “Còn lại cậu cầm hết đi.”

Nói rồi, anh đưa luôn hộp miếng dán còn lại trong hộp thuốc cho Lâm Tưởng Khởi.

Nhưng Lâm Tưởng Khởi không nhận, mà bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ Lục Tông, cả người gần như áp sát vai anh.

Đây là một tư thế thân mật hơn nhiều so với kiểu khoác vai bá cổ bình thường.

Lâm Tưởng Khởi dùng hai tay vòng qua cổ Lục Tông, do chênh lệch chiều cao quá lớn, cơ thể cậu buộc phải ép sát anh, hơi kiễng chân, sự mất thăng bằng đều dựa vào Lục Tông để bù lại, dẫn đến không tránh khỏi việc cọ sát.

Lục Tông cứng người, hơi thở nghẹn lại, mãi mới ổn định được biểu cảm, hỏi: “Làm gì đấy?”

Giọng anh khàn đi rõ rệt, để không bị phát hiện bất thường, anh đè thấp hơn bình thường. Nếu là người khác, có lẽ sẽ tưởng Lục Tông đang trách mắng.

Nhưng Lâm Tưởng Khởi là Lâm Tưởng Khởi, cậu quá hiểu Lục Tông, biết anh sẽ không dễ dàng nổi giận với mình, nên vẫn không buông tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Cậu nghĩ mình đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra—

Dán miếng ngăn lên thì không ngửi thấy mùi đó, tháo ra lại ngửi được.

“…Đó là pheromone của cậu, đúng không?”

Mùi giống như lửa, như khói thuốc súng, như chiến trường đầy bạo lực và gϊếŧ chóc, mùi tràn ngập cả căn nhà, bám lên người Lâm Tưởng Khởi.

Đó chính là pheromone của Lục Tông.

Vì mùi này quá khác xa với tưởng tượng của Lâm Tưởng Khởi về pheromone của Alpha, nên dù cậu ngửi thấy ngay từ khi bước vào, cậu không hề nghĩ theo hướng đó.

Cũng không trách cậu không dám nghĩ, thực sự là mùi này quá nổi bật.

Là một Omega với tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện, cậu vốn cho rằng mình không ngửi được pheromone quá đậm, lấy Thẩm Kiệu Lam làm tham chiếu, cậu nghĩ dù Lục Tông có mùi thì cũng chỉ nhè nhẹ thôi.

Cậu không thể tưởng tượng nổi cả căn phòng ngập tràn đến mức gần như nhấn chìm cậu lại toàn là pheromone của Lục Tông.

“Cậu ngửi thấy rồi.”