Nếu Lục Tông biết cậu bị bệnh, chắc chắn sẽ dốc hết sức tìm pheromone có thể cứu cậu.
Nhà Lục Tông có tiền, có thế lực, Lâm Tưởng Khởi tin anh có thể nhanh chóng tìm được nguồn pheromone cứu cậu trong thời gian ngắn.
Nhưng bác sĩ đã nói, pheromone của Alpha tối ưu trên toàn thế giới rất hiếm, mà căn bệnh của cậu lại không chắc có thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu một năm sau không khỏi, có lẽ cả đời cậu sẽ phải tiêm pheromone.
Lục Tông giúp được cậu một hai năm, nhưng sau này thì sao? Chẳng lẽ mười năm, hai mươi năm, cả đời anh phải gánh cậu mãi?
Lùi một vạn bước, dù cậu mặt dày nhờ anh giúp cả đời, nhưng nếu không tìm đủ pheromone thì sao?
Chẳng lẽ để Lục Tông bắt một Alpha tối ưu phù hợp về làm “bao thuốc”, ngày ngày ở bên chữa bệnh cho cậu? Như vậy quá tàn nhẫn, không được đâu!
Hoặc giả như bệnh tình của cậu đột nhiên xấu đi, chết bất ngờ trước mặt Lục Tông.
Cú sốc ấy có lẽ còn lớn hơn việc anh nhận tin cậu qua đời trong nguyên tác.
Vô số suy nghĩ rối ren trong đầu Lâm Tưởng Khởi, cậu sắp nổ tung, không nhịn được đập tay vào trán mình.
"Được rồi, đừng nghĩ nữa." Giọng Lục Tông đột nhiên vang lên, dịu dàng cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như dỗ trẻ con: "Hôm nay không nói gì hết. Chiều không đi học, cậu muốn làm gì?"
Lâm Tưởng Khởi âm thầm thở phào, cậu thật sự không muốn kéo Lục Tông cùng đau khổ vì những chuyện chưa xảy ra khi chính mình còn chưa rõ ràng. Cậu đổi chủ đề: "Tớ sửa lại tập bài sai cậu giao cho tớ rồi, chiều cậu giúp tớ sửa lại nhé?"
"Được." Lục Tông xoa đầu cậu, "Xuống lầu đợi tớ."
Lâm Tưởng Khởi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi Lục Tông định buông cậu ra, cậu lại vô thức ôm lấy anh.
Lục Tông: “?”
Lâm Tưởng Khởi: “…”
Cả hai đều ngẩn ra trước phản ứng này của cậu.
Lâm Tưởng Khởi không hiểu sao mình lại không muốn rời vòng tay Lục Tông, chỉ đành đổ lỗi cho sự yếu đuối của một “người sắp chết”. Để tránh lúng túng, cậu tìm lời nói: "Cậu không xuống lầu cùng tớ à?"
Lục Tông dừng một chút, giải thích: "Tớ về phòng dọn dẹp chút."
Lục Tông không quên mình đang trong kỳ nhạy cảm.
Từ lúc ôm Lâm Tưởng Khởi, anh đã dốc hết sức kìm nén pheromone sắp bùng nổ trong tuyến thể.
Nếu là ngày thường, việc tự kiềm chế này không khó với anh.
Nhưng giờ đây Lâm Tưởng Khởi đang ở trong lòng anh, hơi thở và nhịp tim truyền qua lớp da thịt khiến máu anh sôi trào. Nếu không tiêm một mũi thuốc ức chế, sớm muộn gì cũng có chuyện.
Lâm Tưởng Khởi không biết gì, ngược lại còn ôm anh chặt hơn: "Cậu dọn gì, tớ giúp cậu."
Lục Tông hơi lạ lùng nhìn cậu một cái.
Lâm Tưởng Khởi bình thường cũng hay làm nũng, như ỷ lại anh viết kiểm điểm hộ hay nhờ anh dọn nhà, miệng cậu ngọt nhạt gì cũng nói được, giả vờ ngoan ngoãn cũng là sở trường.
Nhưng về mặt thể chất, cậu hiếm khi bám dính anh như lúc này.
Cảm giác của Lục Tông không sai, hôm nay Lâm Tưởng Khởi thật sự rất khác lạ.
Từ mọi khía cạnh.
Pheromone trong người anh rục rịch, sự bất ổn của kỳ nhạy cảm đang thách thức thần kinh của Lục Tông.
Dĩ nhiên, thử thách lớn nhất vẫn là Lâm Tưởng Khởi không chịu yên trong lòng anh.
Kỳ nhạy cảm của Lục Tông khác với hầu hết Alpha. Anh chưa bao giờ cảm nhận được những ham muốn bồng bột của tuổi dậy thì, cũng không như các Alpha khác, đến kỳ nhạy cảm là bản năng nhìn chằm chằm cổ Omega muốn cắn một phát.
Pheromone của Lục Tông từ trước đến nay luôn giống con người anh – bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng. Thứ duy nhất anh cảm nhận được chỉ là bản năng tàn bạo, khát máu của gen.
Nhưng giờ đây, có gì đó khác biệt.
Sự rối loạn trong lòng khi đối diện với Lâm Tưởng Khởi không phải do pheromone, không phải khát khao của một Alpha với Omega.
Mà là làn sóng chỉ Lâm Tưởng Khởi mới mang đến.
Nó đập vào tâm trí vốn yên ả như giếng cổ của Lục Tông, khuấy động thành một vũng nước đυ.c, dần dần không thể kiểm soát.
Ánh mắt Lục Tông tối lại, yết hầu vô thức chuyển động.
Lý trí cuối cùng được dùng để gỡ tay Lâm Tưởng Khởi đang bám chặt lấy anh ra.
Lâm Tưởng Khởi thấy anh làm vậy, không vui nói: "Cậu đẩy tớ ra làm gì?"
“…” Lục Tông hết cách với cậu, đành nói thật, "Tớ đang trong kỳ nhạy cảm, nhà không có thuốc ức chế."
Tưởng rằng Lâm Tưởng Khởi nghe xong sẽ buông ra, ai ngờ cậu vẫn không nhúc nhích, giọng lười biếng hỏi: "Cậu cũng có kỳ nhạy cảm à? Chẳng phải Alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ để pheromone tràn ra ngoài sao? Pheromone của cậu đâu rồi?"