Bác sĩ thẳng thắn hỏi: “Cậu và đối phương có mối quan hệ thế nào? Tuy tuyến thể của cậu chưa trưởng thành, nhưng đã có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương, điều đó chứng tỏ pheromone của anh ta vô cùng ưu tú. Tôi khuyên cậu nên bàn bạc với Alpha đó, nhờ anh ta hợp tác để hỗ trợ điều trị cho cậu.”
Lâm Tưởng Khởi nghe vậy lập tức cụp hẳn xuống như bông hoa héo.
Với việc đã nắm rõ diễn biến trong nguyên tác, cậu tuyệt đối không muốn dính dáng thêm gì đến nhân vật Thẩm Kiệu Lam này.
Lâm Tưởng Khởi quyết định thử vùng vẫy một chút, nói: “Tôi không thân quen gì với Alpha đó, vậy còn cách điều trị nào khác không ạ?”
“Cũng có.” Ngoài dự đoán, bác sĩ rất dứt khoát gật đầu, nói: “Có thể áp dụng phương pháp tiêm điều trị.”
Lâm Tưởng Khởi vừa nghe có thể tiêm, lòng liền nhen nhóm một chút hy vọng.
Nhưng cậu nhận ra vẻ mặt của bác sĩ không ổn, liền cẩn thận hỏi: “Tiêm điều trị có ảnh hưởng gì xấu đến cơ thể không ạ?”
“Không có.” Bác sĩ xoa xoa ấn đường, giải thích: “Nhưng cậu có lẽ không biết, pheromone cấp cao trên toàn thế giới cực kỳ khan hiếm, nên giá thành cũng rất đắt đỏ.”
Lâm Tưởng Khởi nghĩ bụng, chỉ cần hiệu quả, tốn tiền cũng chẳng sao. Cậu sờ vào cuốn sổ tiết kiệm trong túi, đầy quyết tâm hỏi: “Bao nhiêu tiền ạ?”
Bác sĩ đáp: “Mười vạn.”
Hai mắt Lâm Tưởng Khởi sáng bừng: “Tôi có.”
“Một mũi.” Bác sĩ bổ sung thêm, “Giai đoạn đầu cậu sẽ cần tiêm mỗi tuần một lần, kiên trì trong một năm, sau đó mới có thể kiểm tra hiệu quả giải quyết tình trạng tắc nghẽn để xem tuyến thể có khả năng tiếp tục phân hóa không.”
Ánh sáng trong mắt Lâm Tưởng Khởi vụt tắt.
Mười vạn một mũi.
Mỗi tuần một mũi.
Duy trì trong một năm.
Chưa kể không thể đảm bảo nguồn cung pheromone sẽ ổn định.
Bác sĩ, sao bác lại toàn nói những điều khiến người ta chỉ muốn chết vậy!
Mặc dù chi phí rất đắt đỏ, nhưng Lâm Tưởng Khởi vẫn không chút do dự chấp nhận phương pháp điều trị bằng tiêm và thanh toán khoản phí cho mũi tiêm đầu tiên.
Dù bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chi phí cho liệu trình này giống như một cái hố không đáy, tốt nhất cậu nên tìm một Alpha cấp cao sẵn lòng giúp đỡ để phối hợp điều trị.
Nhưng Lâm Tưởng Khởi nghĩ, cầu xin Thẩm Kiệu Lam giúp đỡ chẳng khác nào chết đi cho rồi.
Theo thiết lập trong nguyên tác, hiện tại Thẩm Kiệu Lam đã nảy sinh tình cảm với Lâm Tưởng Khởi, chỉ là anh ta đang tự kìm nén, chưa bộc phát mà thôi.
Sau khi Lâm Tưởng Khởi qua đời, Thẩm Kiệu Lam mới nhận ra tình cảm của mình. Nhưng lúc đó, người anh ta yêu đã không còn, nên tất cả sự bệnh hoạn và chấp nhất giấu kín trong lòng suốt nhiều năm liền bị trút lên người nhân vật chính thụ.
Thật đáng thương cho nhân vật chính thụ, chỉ vì có gương mặt giống Lâm Tưởng Khởi đến bảy phần mà bị Thẩm Kiệu Lam đeo bám như một bóng ma.
Không những bị ép ký hợp đồng trở thành thế thân, mà về sau còn bị Thẩm Kiệu Lam – kẻ điên loạn đó – hành hạ đến mức khổ không thể tả.
Chỉ cần tưởng tượng nếu Lâm Tưởng Khởi, với tư cách là "ánh trăng sáng" chính hiệu, tìm đến Thẩm Kiệu Lam, nói rằng mình là một Omega và cần pheromone của anh ta để cứu mạng...
Không dám nghĩ cái gã người điên khốn nạn đó sẽ nhân danh "ân nhân cứu mạng" để làm gì cậu!
Không! Không bao giờ!
Kiên quyết không dùng pheromone của anh ta!
...
Thật ra, khi nhớ lại nguyên tác để tìm xem còn Alpha cấp cao nào khác, Lâm Tưởng Khởi đã nghĩ đến một người.
Đó chính là thanh mai trúc mã của cậu, bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn – Lục Tông.
Dù Lâm Tưởng Khởi cũng không hiểu vì sao Lục Tông lại trở thành nhân vật phản diện âm u trong truyện, nhưng ít nhất theo thiết lập, Lục Tông là một nhân vật không thua kém gì nhân vật công chính về mọi mặt.
Lục Tông là người đáng tin, phẩm chất đảm bảo, pheromone cấp cao chắc chắn không tệ. Hơn nữa, cậu ấy và Lâm Tưởng Khởi có mối quan hệ rất tốt, gần như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Lâm Tưởng Khởi. Nếu có pheromone của Lục Tông hỗ trợ, thì hiện tại Lâm Tưởng Khởi sẽ chẳng còn chút phiền não nào.
Nhưng...
Lâm Tưởng Khởi thất vọng nghĩ, hình như cậu chưa từng ngửi thấy pheromone của Lục Tông.
Cậu và Lục Tông quen nhau hơn mười năm, theo lý mà nói, Alpha đều có kỳ mẫn cảm, trong giai đoạn đó pheromone rất bất ổn, dễ bị lan tỏa ra ngoài.
Thế nhưng, Lâm Tưởng Khởi chưa từng ngửi thấy dù chỉ một lần.