Người đàn ông khẽ sững lại trước cái ôm bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mái tóc rối của cô gái đang run rẩy trong vòng tay mình.
Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lưỡi dao găm sáng loáng còn dính máu tươi khẽ rung dưới ánh sáng mờ nhạt.
“Chồng ơi, em sợ quá.”
Giọng nói yếu ớt của cô gái vang lên, mang theo chút run rẩy. Và cùng lúc đó, bàn tay cô càng siết chặt lấy hắn như muốn tìm nơi nương tựa duy nhất giữa thế giới tăm tối.
Hắn khựng lại, tay cầm dao hạ thấp. Dao găm vẫn còn trong tay; máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất.
Hắn nâng tay trái, mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo, bẻ nhẹ khuôn mặt cô gái lên để nhìn thẳng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô hiện ra trước mắt hắn là một khuôn mặt đỏ ửng, đáng thương, nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Đôi mắt mờ mịt không tiêu điểm của cô khiến hắn nhận ra cô hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Hắn cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo dần dần dịu lại. Ngón tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cô. Dù động tác có phần vụng về, như thể đây là lần đầu tiên hắn làm việc này.
Thích Miên im lặng, để mặc bàn tay lạnh giá của hắn chạm vào khuôn mặt mình. Đôi mắt cô mở to, như muốn nhìn nhưng chỉ thấy một hình ảnh mờ ảo, bất lực.
Hắn nhớ lại những lời người khác nói trước khi chết về việc bán cô gái này làm vợ cho một ông già. Tình cảnh hiện tại rõ ràng là cô đã hiểu lầm điều gì đó.
Giọng nói của hắn vang lên, khàn khàn, sâu thẳm như tiếng vọng từ một vực sâu lạnh lẽo: “Đừng sợ, chồng ở đây.”
Hắn nói, khuôn mặt dần dần nở một nụ cười. Dù bận nhưng hắn vẫn ung dung chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.
Thích Miên cảm nhận được bàn tay ôm lấy eo mình, cô ngoan ngoãn dựa vào l*иg ngực người đàn ông. Trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi: “Vừa rồi là động tĩnh gì? Em giống như nghe thấy được…”
“Không cần để ý, ở đây nuôi nhiều súc vật,” đối phương trả lời qua loa, ngữ điệu có chút trêu đùa.
“Em biết chồng em tên gì không?”
Thích Miên nghe vậy, mặt lộ vẻ mờ mịt. Cô nhớ mình chỉ là một cô gái bị lừa bán, chưa kịp nhìn thấy người mua: “Không, bọn họ bán em cho chồng nên em không biết chồng tên gì.”
Ngay sau đó, nước mắt lại bắt đầu trào ra trong mắt cô. Cô cẩn thận hỏi: “Chồng có đánh em, mắng em không?” Bởi vì xuất thân hèn mọn, cô đã thấy nhiều cô gái bị bán như mình. Hầu hết đều sống không hạnh phúc, thậm chí như địa ngục.