Hoàng đế vừa dứt lời liền bỏ đi, còn Minh phi thì nhìn Mộc Tam Tâm bằng ánh mắt đầy oán hận, ghen tị đến mức không thể chịu nổi, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ yên tâm, thần thϊếp nhất định sẽ chiêu đãi Mộc thị nhân thật tốt.”
Minh phi quả nhiên không nói sai, Mộc Tam Tâm thật sự được "chiêu đãi" một phen. Cậu cảm thấy, mọi hình phạt của Mãn Thanh mười đại khổ hình cũng chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Thủ đoạn của nữ nhân quả thực không thể coi thường!
“Hồ ly tinh……” Minh phi nhìn cậu trong tình trạng tàn tạ máu me đầy người, cuối cùng cũng thở phào một hơi nói: “Nhìn cậu bây giờ, mặt mày huỷ hoại hết rồi, sau này còn làm sao mà mê hoặc được Hoàng Thượng nữa!”
Ai thèm đi mê hoặc anh ta chứ, yên tâm đi, sau này cô sẽ còn thảm hơn tôi.
Khi thấy Mộc Tam Tâm chỉ còn hơi thở thoi thóp, Minh phi ngăn lại thuộc hạ tiếp tục hành hình: “Đừng làm cậu ta chết luôn, dù sao đối với cậu ta mà nói, có lẽ tình trạng này cũng chẳng khác gì chết rồi?”
Minh phi cười rời đi, để lại trong phòng giam chỉ còn sự tĩnh mịch vắng lặng.
“Khụ khụ… Khụ…”
[Mở khóa hình thức hồn phách, kích hoạt chi nhánh cốt truyện: nghĩ cách cứu Hoàng Lưu Mặc.]
Cái này có liên quan gì đến nam xứng vậy nhỉ?
Mộc Tam Tâm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, đau đớn dường như biến mất, và cơ thể cậu dường như rơi vào một trạng thái kỳ diệu, cậu nhìn thấy thân thể của mình ngã xuống đất không còn hô hấp.
[Di chuyển đến chiến trường.]
Hoàng Lưu Mặc là nam xứng quan trọng, hiện tại không thể chết được. Nhưng Mộc Tam Tâm cảm thấy, dù không chết cũng chẳng khác gì chết, lượng máu chảy ra nhiều thế kia cũng không ít hơn so với lúc cậu chết.
Máu từ cơ thể Hoàng Lưu Mặc chảy ra quá nhiều, khiến anh ta cảm thấy như mình sắp tắt thở. Nhưng anh ta vẫn cố gắng gượng muốn đi cứu Hứa Thanh Lam, cậu ấy đang ở bên kia một mình chiến đấu…
Một thanh binh khí sắc bén đâm tới. Trong đầu Hoàng Lưu Mặc trống rỗng, lúc đối diện với tử vong, anh ta tựa như không nghĩ được gì, chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh.
Đột nhiên, anh ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, nụ cười trên đó thuần khiết mà động lòng người. Ngón tay mảnh khảnh của cậu ấy nắm lấy thanh binh khí vốn phải đâm xuyên người anh ta.
Hình ảnh này làm Hoàng Lưu Mặc sững người, anh ta ngửa đầu nhìn hình bóng của Mộc Tam Tâm đang lơ lửng trên không trung, người đáng lẽ đang ở trong cung nhận muôn vàn sủng ái.
Mộc Tam Tâm vẫy tay, mở miệng nói gì đó.
Hoàng Lưu Mặc trước khi mất ý thức, chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Cậu ấy đang nói gì vậy?
Sau khi chiến sự biên cương kết thúc, Hứa Thanh Lam và Hoàng Lưu Mặc trở về cung, họ đã gặp phải một sự kiện không ngờ. Minh phi cùng gia đình cô ta đã bị xử trí bởi hoàng đế, quyền lực hoàn toàn rơi vào tay anh ta.
Hoàng Lưu Mặc vẫn không thể quên khoảnh khắc mà Mộc Tam Tâm cứu anh ta chiến trường. Anh ta muốn nói với ai đó, nhưng lại chẳng thể thốt lên, kể cả với Hứa Thanh Lam.
Nhưng khi họ hồi cung, cuối cùng cũng không thể gặp lại người kia.
“Mộc thị nhân đâu?”
Hứa Thanh Lam không hiểu sao Hoàng Lưu Mặc lại có vẻ lo lắng bồn chồn như vậy.
Cung nhân hơi ngập ngừng, ấp úng trả lời: “Mộc thị nhân… cậu ấy không còn nữa.”
Hoàng Lưu Mặc tay bỗng dưng nắm chặt.
“Không còn nữa?” Hứa Thanh Lam ngạc nhiên: “Cậu ấy rời cung rồi sao?”
“Không… không phải…” Cung nhân cúi đầu thật sâu, giọng nhỏ như muỗi: “Kể từ khi ngài và Vương gia ra chiến trường, Mộc thị nhân đã đắc tội Hoàng Hậu và Minh phi, nên bị xử tử rồi.”
Xử tử…?
Hứa Thanh Lam không hiểu Mộc Tam Tâm lại đắc tội mình lúc nào, nhưng khi nghĩ đến hành động này là của Hoàng Minh Ngật, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng cậu.