Xuyên Thành Tiểu Tam, Tôi Chia Rẽ Tra Công Tiện Thụ Chỉ Cần Ba Giây!

Chương 9: Cứu tinh của cậu đây rồi!

Được rồi, Hoàng Lưu Mặc vẫn rất chán ghét kẻ thương tổn Hứa Thanh Lam như cậu ta, nhưng cũng phải công nhận rằng cậu ta đúng là có bản lĩnh khiến người khác phải sủng ái.

Hứa Thanh Lam vốn đang buồn bã vì Hoàng Minh Ngật lại nɠɵạı ŧìиɧ lần nữa, nhưng thấy Mộc Tam Tâm như vậy lại bỗng dưng nhẹ lòng hơn một chút.

Ban đầu, Hứa Thanh Lam vừa trở về đã nghe được chuyện Mộc Tam Tâm vì ghen tuông mà xử lý hàng loạt hạ nhân. Cậu ta còn nghĩ Mộc Tam Tâm chắc hẳn là người cực kỳ cay nghiệt, nhưng không ngờ cậu lại là người thú vị thế này.

Hứa Thanh Lam quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn hai người đang ôm nhau kia.

Cùng lúc đó, Hoàng Minh Ngật không biết đang nói gì với Minh phi, khiến cô ta cười duyên dựa sát vào ngực anh ta. Hai người thậm chí còn chỉ trỏ một con bướm đang bay qua. Hoàng đế tra công còn tháo một bông hoa cúc màu trắng cài lên tóc Minh phi nữa chứ…

Mộc Tam Tâm ôm bụng cười, không tiếng động mà ngã lăn ra đất.

Minh phi mặt đỏ hồng, Hoàng Minh Ngật thì anh tuấn như tranh vẽ. Hai người họ đứng giữa vườn hoa, bướm bay phấp phới, đúng kiểu đôi lứa ngôn tình trong tiểu thuyết...

Mộc Tam Tâm cười lăn cười bò, cười đến mức muốn nội thương.

Hứa Thanh Lam vừa mới nãy còn nhìn cảnh thâm tình của Hoàng Minh Ngật với Minh phi mà lòng đau như cắt. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bị Hoàng Lưu Mặc kéo nhẹ tay, chỉ vào góc sân, nơi Mộc Tam Tâm đang cười đến co giật.

Hứa Thanh Lam không biết mình nên cảm thấy gì nữa. Nếu biết diễn tả, có lẽ cậu ta sẽ gọi cảm giác này là… cạn lời.

Mộc Tam Tâm thì đã cười đến điên luôn rồi!

Trời đất ơi, hoàng đế mang cúc hoa cài lên đầu Minh phi kìa! Ái phi còn thẹn thùng nữa chứ! Thẹn thùng xong rồi lại ch·ết thảm hả? Cái này đúng là chết không có chút gì oan! Thông báo trước thế này mà anh chị vẫn ngọt ngào được, thật phục!

Hứa Thanh Lam nhìn Mộc Tam Tâm bò lăn cười như một tên hề, không hiểu sao trong lòng lại có chút thương hại.

Cảnh này quả thực là buồn cười…

Người luôn miệng nói yêu mình, lại công khai thân mật với người khác trước mặt mình, còn mình thì vẫn ôm một chút hy vọng mong manh? Hứa Thanh Lam thầm nghĩ, cậu không còn là chính mình ngày xưa, một người tiêu sái thản nhiên, tâm như nước lặng nữa rồi.

Cậu khẽ thở dài. Chờ chiến sự kết thúc, có lẽ cậu thực sự nên rời đi. Quay về làm chính mình, sống cho bản thân, không phải cứ mãi vấn vương chuyện tình vô vọng này.

Mộc Tam Tâm cười quá hăng, không ngờ làm kinh động đến đôi tra nam tiện nữ kia.

Hoàng Minh Ngật quay sang, sắc mặt âm trầm. Tuy rằng anh ta sủng ái Mộc Tam Tâm, nhưng kiểu sủng này cũng chẳng khác gì đối xử với một con vật cưng. Một khi đυ.ng đến "uy nghiêm hoàng đế", sự sủng ái ấy tan biến còn nhanh hơn gió.

“Trẫm đúng là quá dung túng ngươi rồi…” Hoàng Minh Ngật lạnh giọng nói. Minh phi nép vào lòng anh ta, cười khẩy nhìn Mộc Tam Tâm như đang xem kịch vui.

“Người đâu! Đưa Mộc Tam Tâm vào lãnh cung…”

“Hoàng Thượng.”

Giọng nói của Hứa Thanh Lam cắt ngang. Cậu bước ra, theo sau là Hoàng Lưu Mặc.

“Cậu ấy rốt cuộc vẫn còn nhỏ, phạm sai lầm là khó tránh khỏi. Không phải chính Hoàng Thượng đã nói như vậy sao? Vì sao lần này không tha cho cậu ấy?”

Chỉ có Hứa Thanh Lam mới dám cãi lời hoàng đế mà không bị trừng phạt.

Hoàng Minh Ngật im lặng, còn Mộc Tam Tâm thì co rúm lại trong góc, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Hứa Thanh Lam.

Cứu tinh của cậu đây rồi! Cậu còn phải diễn tiếp cốt truyện này. Nếu mà vào lãnh cung thật thì lấy đâu ra kịch vui để xem nữa!