Mộc Tam Tâm đã sống hơn hai mươi năm cuộc đời, tính cậu vui vẻ, chân thành, và cực kỳ thiện lương. Cậu chưa từng bị lừa gạt tình cảm, cũng chưa hề có được tình yêu đích thực nào.
Nói thẳng ra, ngay cả yêu đương nghiêm túc cậu cũng chưa từng thử!
Mặc dù là trai cong, nhưng cậu không bao giờ dính vào cái vòng "nghe đồn rất hỗn loạn, tối tăm" ấy.
Bởi vì cậu mắc một chứng "thói sạch sẽ trong tâm hồn" cực nặng!
Nói trắng ra, thứ cậu ghét nhất trên đời này chính là… tiểu tam!
Chỉ cần nhìn thấy truyện có tiểu tam, có nɠɵạı ŧìиɧ, dù là nɠɵạı ŧìиɧ tinh thần hay thân thể, thì sau đó cậu cũng ăn không ngon, ngủ không yên.
Bạn bè đã khuyên cậu rất nhiều lần: "Tất cả chỉ là giả mà thôi!"
Nhưng Mộc Tam Tâm vẫn canh cánh trong lòng. Cậu ghét tiểu tam, càng ghét mấy tay tra nam, lăng nhăng, vô liêm sỉ hơn.
Nhiều khi bực tức, cậu thậm chí muốn cào tường, đập bàn cho hả giận!
Mơ ước cả đời của cậu là có thể đạp hết lũ tra nam ấy dưới chân, khiến đám tiểu tam phá hoại gia đình người khác cũng phải sống dở chết dở.
Rồi một ngày nọ...
[Muốn trả thù tra nam sao? Muốn tận tay chia rẽ kiểu tình yêu “chúng tôi là yêu nhau thật lòng, rất xin lỗi” sao? Hoan nghênh cậu đến với trò chơi “Phấn đấu đi, Tiểu Tam!”]
Cái gì?
Mộc Tam Tâm nhìn màn hình máy tính đột ngột hiện lên dòng chữ màu đen, trong lòng vừa tò mò vừa phấn khích.
Dù lo rằng đây có thể là virus, cậu vẫn nhấn chọn "YES".
[Sắp vào màn chơi đầu tiên “Lãng Tử Quyết Đấu”. Chúc cậu chơi vui vẻ!]
Mộc Tam Tâm nhíu mày: "Lãng Tử Quyết Đấu? Gì nữa đây?"
Cậu định động chuột để thoát, nhưng màn hình đã chuyển sang màu đen, đầu cậu chợt choáng váng, và rồi... mất đi ý thức.
“Cậu chính là Mộc Tam Tâm?”
Một người đàn ông nghiêng người dựa lưng vào ghế nhìn cậu, đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: “Khó trách cậu là đầu bảng ở đây, đúng là hàng hiếm.”
Mộc Tam Tâm lập tức cảm thấy muốn ói.
[Nhiệm vụ trò chơi: Chia rẽ cặp đôi Khúc Chiến và Chiêm Văn Thông. Chúc cậu chơi vui vẻ!]
Gì cơ... Đùa đấy à...?
Trong lúc ngất xỉu, Mộc Tam Tâm bị nhồi nhét một đống thông tin về trò chơi.
Cậu bị lừa rồi!
Cậu muốn ngược tiểu tam, chứ đâu muốn bản thân trở thành tiểu tam!
Nhưng mà… nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ mãi kẹt trong cái thế giới giả tưởng này, không bao giờ quay về được.
Nghĩ đến đây, Mộc Tam Tâm nở một nụ cười méo mó khó tả, giọng nói cố gắng hết sức để làm đối phương ghê tởm. Thế nhưng hệ thống lại quá ưu ái, biến cậu thành một tiểu mỹ nam hoàn hảo đến mức Khúc Chiến càng nhìn càng thấy hứng thú.
Cảm ơn hệ thống vì đã hào phóng trao tặng dung mạo hoàn mỹ. Cảm ơn vì đã khiến đối thủ không nỡ rời mắt.
Và… cảm ơn con mẹ nó ấy!
“Đêm nay đi với tôi.” Khúc Chiến đứng dậy, định kéo tay Mộc Tam Tâm.
Mộc Tam Tâm chưa kịp nghĩ cách từ chối thì nghe một người bạn của Khúc Chiến kêu lên: “Khúc thiếu! Kia là Chiêm thiếu gia kìa!”
Cả Khúc Chiến và Mộc Tam Tâm cùng quay lại nhìn. Trước mặt họ là một chàng trai trẻ, dáng vẻ thanh tú, đang đứng ngốc trước cửa quán bar, mặt đầy vẻ không tin và tuyệt vọng.
Khúc Chiến chỉ nhíu mày, bước đến gần Chiêm Văn Thông và nói: “Sao em lại tới đây? Anh đã bảo em ở nhà chờ mà.”