Khổng Giản nhìn thấy hành động của cô, bật cười hỏi:
“Em cũng không ăn rau mùi à? Điểm này giống chị ghê.”
Cô bé liếc nhìn cô một cái, ánh mắt ấy mang một ý nghĩa gì đó mà Khổng Giản không thể lý giải, sau đó kéo tay cô rời đi.
Cả hai đến sớm, nhà ăn lúc này không quá đông người.
Khổng Giản ngồi đối diện Ninh Yên, quan sát cô bé múc một viên vằn thắn nhỏ xinh, đầy đặn, đưa lên miệng và thổi nhẹ.
Cô chợt nhận ra một điều. Nếu cô bé này ngày nào cũng đến ký túc xá tìm cô vào buổi sáng, cô không thể cứ mãi dẫn cô bé đến nhà ăn, rồi ngồi đối diện như một kẻ ngốc, nhìn cô bé ăn như hiện tại.
“Em à, chị nghĩ có một chuyện cần—”
Câu nói của cô bị cắt ngang bởi chiếc muỗng sứ được đưa đến gần môi mình, gần như chạm vào. Khổng Giản ngẩn người, đôi mắt lộ vẻ bối rối.
“Em đã thổi nguội rồi, học tỷ không cần sợ nóng đâu, cứ ăn đi.” Cô bé mỉm cười, ánh mắt sáng rực.
Khổng Giản hơi ngả người về sau, tránh tình huống phải vô tình chạm môi vào món ăn trong muỗng.
“Chị nghĩ chị đã nói với em rồi, chị không ăn sáng, thói quen này đã duy trì nhiều năm rồi.”
Nhưng Ninh Yên dường như không hề nghe thấy:
“Em tin học tỷ, nếu học tỷ nói vằn thắn ở đây ngon thì chắc chắn là ngon. Học tỷ, nếu không ăn, lát nữa nó nguội hết, sẽ mất vị ngon đấy.”
Khổng Giản lập tức mất đi vẻ dịu dàng:
“Em không nghe rõ lời chị à? Chị không ăn sáng.”
Ninh Yên nghiêng đầu, vẻ mặt có chút đáng thương:
“Học tỷ thấy em làm vậy rất phiền phải không?”
“…” Khổng Giản không trả lời, ánh mắt né tránh sự nóng bỏng từ đôi mắt cô bé.
Sự thật đúng là như vậy, cô cảm thấy phiền.
“Vậy phải làm sao đây? Tật xấu này em đã giữ nhiều năm rồi, nhất thời không sửa được. Học tỷ lớn hơn em, vai vế là tiền bối, chắc sẽ bao dung với hậu bối chứ nhỉ?”
Giọng nói như tự trách, nhưng gương mặt lại vô hại và ngây thơ, hoàn toàn không lộ chút nào vẻ áy náy hay rối rắm.
Lần đầu tiên bị một người "đạo đức buộc tội" một cách trực diện như thế, Khổng Giản giận đến mức không biết phải phản bác ra sao.
Ninh Yên vẫn mỉm cười, không hề từ bỏ hành động đang làm:
“Nếu học tỷ quen không ăn sáng, vậy bắt đầu từ hôm nay, học tỷ cũng nên tập quen với một chuyện khác.”
Cô bé đưa muỗng tới thêm một chút. Khổng Giản không kịp tránh, đành trơ mắt nhìn viền muỗng ấm áp chạm vào môi mình.
“Học tỷ, từ bây giờ, hãy học cách quen với sự hiện diện của em.”
Chiếc muỗng để lâu trong không khí dần nguội lạnh. Giọng Ninh Yên có chút mỉa mai:
“Giờ em mới biết học tỷ năm hai, năm ba không ăn sáng. Học tỷ có lẽ không biết em đang giận, nhưng không sao. Chuyện đã qua cứ để nó qua, sau này em sẽ ở bên học tỷ, bù lại những bữa sáng chưa ăn. Học tỷ, há miệng ra nào, nếu không em sẽ phải ngồi cạnh, giúp học tỷ ngoan ngoãn mở miệng đấy.”
Một con quỷ dữ ẩn trong bộ dạng thiên thần, dùng vẻ ngoài xinh đẹp dụ dỗ con mồi lọt vào bẫy. Nếu không cẩn thận, sẽ lộ ra gương mặt thật sau chiếc mặt nạ hoàn mỹ.
Khổng Giản bất giác bị ánh mắt sáng rực của cô bé cuốn hút.
Món vằn thắn vừa đủ ấm, cô nhai vô thức và nuốt xuống trước ánh nhìn khích lệ từ Ninh Yên.
Tờ khăn giấy mỏng nhẹ chạm vào khóe môi. Ninh Yên dịu dàng lau sạch vài giọt nước súp còn sót lại quanh miệng cô.
Khổng Giản như bị đánh thức, toàn thân khẽ run lên. Cô nhanh chóng giữ lấy tay Ninh Yên, đẩy ra một cách cứng rắn:
“Ngày mai chị sẽ không đi cùng em ăn sáng nữa. Nếu không có gì cần thiết, mong rằng sau này em cũng đừng tìm chị.”
Cô bé này quá kỳ lạ.
Khổng Giản chưa từng gặp cô gái nào giống như Ninh Yên, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm, tựa như một bông anh túc.
Ninh Yên bình thản ném tờ khăn giấy đi, đưa chiếc muỗng chạm vào môi Khổng Giản lúc trước lên miệng mình, không hề ngần ngại.
Hành động thanh nhã như đang nhấm nháp một ly rượu vang hảo hạng, cô bé nuốt trọn vài giọt súp còn sót lại, sau đó mỉm cười hỏi:
“Học tỷ, ăn sáng đâu có khó như chị nghĩ, đúng không?”
Khổng Giản cảm giác lỗ tai mình nóng bừng vì hành động của cô bé. Cô cố gắng trấn tĩnh, lạnh lùng nói:
“Chị nghĩ chị đã nói rõ rồi. Đây là lần cuối chị đi cùng em ăn sáng. Dù em giả vờ không hiểu hay thật sự không nghe rõ, từ ngày mai trở đi, đừng tìm chị nữa.”
Ninh Yên khẽ cười lạnh, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, khiến lớp phấn mắt nhạt màu trên đuôi mắt cô vẽ nên một nét quyến rũ không thể gọi tên:
“Học tỷ, chị sợ gì thế? Chẳng lẽ em sẽ ăn thịt chị sao?”
Ngực Khổng Giản như bị thắt lại, cảm giác lạ lùng bị cô áp chế xuống, giọng phản bác mang theo chút cố chấp:
“Chị thì sợ cái gì?”
“Nếu không sợ, vậy tại sao lại vô tình từ chối việc em tìm đến chị?”