Hóa Ra Người Tiểu Trà Xanh Muốn Cưa Là Tôi

Chương 9

Nhanh chóng chọn xong món, Khổng Giản đứng dậy, định tìm lý do để tạm rời khỏi bàn:

“Chị đi lấy đồ uống. Em muốn uống gì?”

Quán mới khai trương, đồ uống miễn phí và không giới hạn.

Ninh Yên lập tức đứng lên theo:

“Em đi với học tỷ.”

Khổng Giản chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn:

“Có người phải ở lại trông điện thoại. Em cứ ngồi đây, chị đi lấy.”

Không còn ánh mắt chăm chú thái quá kia, cảm giác kỳ lạ trong lòng cô cuối cùng cũng dịu lại.

Lúc quay lại, thấy Ninh Yên đang cúi đầu nghịch điện thoại. Khổng Giản đặt ly nước xuống trước mặt cô bé rồi ngồi vào chỗ, vừa lúc nhận được cuộc gọi thoại từ Trần Nhạn.

Khổng Giản không thích nghe điện thoại trong môi trường như thế này, nên từ chối cuộc gọi. Nhưng khi kiểm tra tin nhắn, cô phát hiện anh đã gửi hơn mười tin chỉ trong vài phút.

Lần cuối cùng Trần Nhạn nhiệt tình như vậy… hình như là vào kỳ nghỉ hè?

Lúc đó, cô đã nói với anh:

“Ngày nào đó, nếu cậu gặp người mình thích hơn, hoặc tôi cũng gặp được ai đó, thì quan hệ của chúng ta nên kết thúc.”

Vậy Trần Nhạn đã trả lời thế nào nhỉ?

Anh ta từng nói những lời đầy chân tình, gần như đủ sức làm tan chảy mọi cô gái:

“Sẽ không có người tiếp theo đâu. Cả đời này, anh chỉ thích mình em. Anh sẽ luôn chờ em. Biết đâu có một ngày, em cũng thích anh thì sao.”

Chỉ là, từ đó trở đi, sự nhiệt tình của Trần Nhạn đối với cô dường như đã giảm đi đáng kể.

Khổng Giản không thích anh ta, nên thái độ của anh thay đổi thế nào, cô cũng chẳng quan tâm.

.

Ký ức kéo cô trở lại hiện tại.

Trần Nhạn, người vừa bị cô từ chối cuộc gọi, vội vã gửi yêu cầu gọi thoại lần nữa.

Khổng Giản không từ chối ngay mà liếc nhìn Ninh Yên, cô bé vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, rồi nhắn một tin cho Trần Nhạn trước khi dứt khoát từ chối cuộc gọi.

Không thấy anh gọi lại ngay, Khổng Giản vô thức chờ đợi. Dòng chữ “đang nhập…” và tên “Trần Nhạn” hiện lên rồi biến mất vài lần, cuối cùng anh ta cũng gửi tin nhắn.

[Trần Nhạn]: Đừng nghĩ nhiều. Cô ấy thật sự chỉ là em gái kết nghĩa của anh thôi. Anh với anh trai cô ấy là bạn, nhờ cơ duyên mà quen biết cô ấy. Bọn anh cũng chỉ mới quen, không thân thiết gì đâu. Em biết mà, anh chỉ thích em. Cả đời này cũng chỉ thích mình em thôi.

Nếu Khổng Giản có chút tình cảm nào với anh, hẳn cô sẽ kích hoạt “năng lực thám tử bẩm sinh” của các cô gái khi yêu, để tìm ra những điểm mâu thuẫn trong lời giải thích dài dòng này.

Nhưng thực tế, Khổng Giản chỉ khách quan đưa ra nhận xét về ấn tượng hiện tại của cô với Ninh Yên.

[Khổng Giản]: Em ấy rất dễ thương, lại xinh đẹp. Chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai thích em ấy.

— Ý tứ: Anh cũng có thể thích em ấy mà.

Tin nhắn phản hồi từ Trần Nhạn đến rất nhanh.

[Trần Nhạn]: Em thật sự nghĩ thế sao? Nói thật, trước đây anh trai cô ấy từng có ý định giới thiệu cô ấy cho anh. Anh đã gặp cô ấy một lần, thấy cũng bình thường thôi. Anh vẫn thích kiểu như em hơn.”

Khổng Giản không nhắn thêm gì nữa vì lúc này nhân viên phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên.

Cô ngẩng đầu, thấy Ninh Yên đang chăm chú nhìn ra cửa sổ.

“Nhìn gì thế?”

Ninh Yên quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Nhìn một món bảo bối.”

Khổng Giản tò mò quay đầu lại nhìn, ngoài cửa sổ chỉ có vài cửa hàng, chẳng cửa hàng nào có vẻ đủ xứng với từ “bảo bối”.

Chẳng lẽ chỉ cách nhau một tuổi mà đã có khoảng cách thế hệ sao?

Dưới ánh trăng phản chiếu qua cửa kính, từ góc nhìn của Ninh Yên, hình bóng mờ ảo của Khổng Giản hiện lên trên lớp kính trong suốt.

Ninh Yên cứ lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy thật lâu, lâu đến mức gần như tin rằng mình đã sở hữu món bảo bối mà cô đã ao ước từ lâu.

Bữa tối đầu tiên với Ninh Yên diễn ra tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Khổng Giản.

Thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt.

Buổi chiều ở ký túc xá, khi dọn giường, gấp chăn cho Ninh Yên, Khổng Giản đã chuẩn bị tinh thần rằng mình có thể sẽ phải tiếp tục "chăm sóc tiểu thư" suốt bữa ăn.

Nhưng trên bàn ăn, tình hình hoàn toàn khác.

Ninh Yên không chỉ không làm phiền mà còn khiến Khổng Giản có cảm giác cô bé rất thích chăm sóc người khác trong bữa ăn.

Ban đầu, Khổng Giản còn thử tự nhúng đồ ăn. Nhưng sau đó, cô dần quen với việc Ninh Yên gắp thịt, nhúng vừa chín tới, rồi đặt vào bát cô.

Khi Ninh Yên quay lại với hai lon nước dừa, cô mở một lon, đưa cho Khổng Giản đang ăn miếng khoai tây cuối cùng.

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút cưng chiều:

“Học tỷ, còn muốn ăn gì nữa không? Nếu muốn, em đi gọi thêm.”

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên như làm mềm cả giọng nói của cô bé. Khổng Giản vội lắc đầu, nuốt miếng khoai trong miệng:

“Chị no rồi. Nhưng em hình như chưa ăn được bao nhiêu, em đã no chưa?”