.
Ánh đèn hành lang mờ nhạt.
Bóng dáng của một chàng trai trẻ kéo dài trên sàn nhà.
Hôm nay là tiệc tốt nghiệp. Có vẻ đối phương mượn chút men rượu để lấy can đảm. Gương mặt thanh tú của anh ta ửng đỏ vì hơi men.
"Khổng Giản, tớ thích cậu suốt hai năm rồi. Tớ không biết làm sao để bày tỏ nên chỉ có thể lặng lẽ làm những việc nhỏ cho cậu. Trước hết, xin lỗi vì nếu việc này đã làm phiền cậu. Hôm nay tớ muốn nói với cậu, nếu không nói, tớ biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nào khi lên đại học nữa. Khổng Giản, nếu có thể, cậu có sẵn lòng hẹn hò với tớ không?"
Người theo đuổi giấu mặt cuối cùng cũng lộ diện.
Nhìn gương mặt đủ xuất sắc của đối phương, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Khổng Giản lại chẳng ăn nhập gì với không khí mơ màng lãng mạn này.
— Nếu Tập Vân Vân ở đây, chắc chắn sẽ mê mẩn mà chấm thêm 10 điểm nữa.
Khổng Giản không phải kẻ lạnh lùng vô cảm. Đối phương đã dành cả hai năm, bất kể từ góc độ nào, cô cũng không thể thẳng thừng từ chối như mọi khi.
"Trước tiên, cảm ơn cậu vì những bữa sáng đó. Nhưng tớ phải nói thật là tớ không ăn sáng, toàn bộ đều đưa bạn tớ ăn. Tớ nghĩ mình cần phải giải thích điều này."
Ánh mắt Trần Nhạn thoáng qua một tia dao động, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
"Tớ uống hơi nhiều, Khổng Giản, cậu có thể cho tớ một câu trả lời trực tiếp không? Tớ muốn nghe trước khi ngất."
Trạng thái mơ màng của chàng trai khiến Khổng Giản không nhịn được mà bật cười. Cô nghiêm túc hỏi lại:
"Thành thật mà nói, hiện tại tớ không thích cậu. Nếu vậy, cậu vẫn muốn hẹn hò với tớ à?"
Trần Nhạn ngẩn ra, vui sướиɠ đến mức gần như không tin vào tai mình. Nhưng anh ta nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa câu nói, gật đầu liên tục:
"Đồng ý, đồng ý! Cậu không thích tớ cũng không sao. Tớ thích cậu là đủ rồi. Tớ hứa sẽ thích cậu cả đời, đối xử tốt với cậu cả đời!"
Tập Vân Vân từng nói rất đúng:
— Ăn của người ta thì khó từ chối.
Nếu Trần Nhạn chỉ tặng một tuần hoặc một tháng, Khổng Giản chắc chắn đã từ chối thẳng thừng.
Nhưng đối phương lại kiên trì như một kẻ ngốc suốt hai năm, không hề đòi hỏi gì.
Cho dù vì lý do nào, Khổng Giản đã đồng ý với anh ta.
Chàng trai trẻ bất ngờ được đồng ý liền tỉnh cả men, vui sướиɠ đến mức không dám rời đi, nói chuyện thêm một lát mới nhận được tin nhắn bạn gọi về, đành lưu luyến chào tạm biệt.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt của Khổng Giản, khiến vẻ đẹp thanh thuần càng thêm nổi bật.
Bị nhan sắc làm lay động, Trần Nhạn không thể kiềm chế được ý định, cúi đầu định nhân cơ hội mượn men rượu hôn cô.
Nhưng môi anh ta bị ngăn lại.
Gương mặt Khổng Giản lạnh đi một chút, giọng nói tuy không có vẻ tức giận nhưng lại rất dứt khoát:
"Tối nay cậu uống rượu, tớ sẽ coi như cậu quá hưng phấn. Tớ đã ở đây lâu rồi, cũng nên về trước. Cậu nghỉ ngơi tại chỗ đi, gọi bạn ra đưa về."
Cô nhẹ nhàng đẩy môi đối phương rời khỏi mu bàn tay mình.
Đi được vài bước, cô quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng ngày thường nay thêm phần sắc lạnh trong bóng tối:
"Quên nói với cậu, tớ không thích mùi rượu. Lần sau nếu tớ còn ngửi thấy, tớ không chắc mình sẽ kiềm chế được tay mình."
.
Tập Vân Vân nhìn màn hình điện thoại vài lần, thấy con số trên màn hình nhảy từ 59 lên 00 mà Khổng Giản vẫn chưa trở về, đang định đi tìm thì cửa mở.
Khổng Giản bước vào với vẻ mặt không mấy vui, ngồi xuống liền đưa tay ra:
"Có khăn ướt không? Loại có cồn càng tốt."
Cô cẩn thận lau sạch mu bàn tay, cảm giác nóng ẩm khó chịu dần được thay thế bằng sự mát lạnh. Lúc này cô mới bình tĩnh trở lại, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tò mò của Tập Vân Vân.
Cô chỉ nói vài từ để trấn an:
"Ăn cơm đi, lát nữa kể."
Mục tiêu của Khổng Giản là trường A, trong khi điểm ba bài thi thử của Trần Nhạn vẫn thấp hơn mức điểm sàn năm ngoái của trường A khoảng mười điểm.
Theo dự đoán, điểm sàn của trường A năm nay sẽ cao hơn năm ngoái vài điểm.
Vì vậy, từ khi trở thành bạn trai của Khổng Giản, nội dung trò chuyện hằng ngày của Trần Nhạn xuất hiện thêm một chủ đề mới:
Anh muốn thuyết phục Khổng Giản cùng mình đăng ký vào trường B.
— Trường B cũng là một trường tốt, nhưng so với trường A, vẫn còn kém một chút.
“Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Thời cấp ba tớ đã bỏ lỡ. Bây giờ lên đại học, tớ muốn cùng cậu trải qua một mối tình sinh viên. Tớ muốn được đi ăn cùng cậu, muốn mỗi ngày đều đứng đợi cậu dưới ký túc xá. Nếu cậu muốn nhận hàng, chỉ cần gọi cho tớ, tớ sẽ mang đến tận nơi cho cậu. Khổng Giản, cậu đi học ở trường B với tớ được không?”
“Cậu thông minh như vậy, dù học ở trường nào thì chắc chắn sau này cũng sẽ có thành tựu. Tớ hoàn toàn không lo lắng về tương lai của cậu. Nhưng tớ nghĩ, nếu sau này chúng ta kết hôn, khi có người hỏi về câu chuyện tình yêu của mình, chẳng phải sẽ lãng mạn hơn khi kể rằng chúng ta từ bạn học đại học trở thành bạn đời sao?”