Hóa Ra Người Tiểu Trà Xanh Muốn Cưa Là Tôi

Chương 1

Chiều thứ Sáu trên tàu điện ngầm.

Hôm nay đông đúc hơn mọi khi một chút.

Tàu vừa qua hai trạm từ điểm xuất phát, những toa xe còn dư chỗ đã nhanh chóng bị lấp đầy bởi dòng người đổ vào như nước.

Một người phụ nữ với bụng bầu vừa lộ rõ một tay lo lắng che bụng, tay kia cố với lấy tay nắm trên cao.

Tuy nhiên, chưa kịp nắm chắc, cô bị người bên cạnh va phải, thân hình chao đảo như sắp ngã sang một bên. Đúng lúc đó, một bàn tay trắng trẻo và thon dài nhẹ nhàng đỡ lấy cô, tránh cho cô khỏi một tai nạn khó lường.

Chủ nhân của bàn tay ấy không vội vàng rút tay về mà khẽ gọi:

“Chị à.”

Người phụ nữ vẫn còn hoảng hốt nhìn sang, ánh mắt giao với đôi mắt dịu dàng của một cô gái trẻ.

“Chị ngồi chỗ em đi.”

Khổng Giản năm nay vừa bước vào lớp 10, cao 1m68, một chiều cao nổi bật trong số các cô gái đồng trang lứa.

Nhìn Khổng Giản có vẻ gầy gò, nhưng thực ra cô không hề yếu ớt.

Nhường chỗ xong, Khổng Giản làm theo hành động ban nãy của người phụ nữ, một tay nắm lấy tay vịn, tay còn lại thả lỏng trong túi áo đồng phục. Dáng vẻ sạch sẽ, thoát tục của cô giữa toa tàu đông đúc, ồn ào có vẻ hơi lạc lõng.

Cửa tàu lại mở rồi đóng. Trong không khí đặc quánh mùi người và thức ăn, bỗng thoảng qua một mùi hương nhẹ nhàng.

Hương thơm từ xa dần tiến đến gần, nhanh chóng lấp đầy khứu giác của Khổng Giản.

Cô tò mò quay đầu tìm kiếm nơi phát ra mùi hương ấy.

Một cô bé đã đứng ngay bên cạnh cô.

Cô bé ấy chỉ cao đến ngang ngực Khổng Giản, cúi đầu, từ góc nhìn của Khổng Giản chỉ thấy mái tóc đen dày và chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé.

Cô bé đứng sát Khổng Giản, nhưng không phải vì cô. Cô bé hơi ngẩng đầu, cố với tay nắm được tay vịn cao hơn đỉnh đầu mình một đoạn khá xa.

Dù đã nắm được tay vịn, so với vẻ điềm nhiên của Khổng Giản, cô bé trông khá chật vật.

Lại một lần nữa, vì động tác không vững mà cơ thể nhỏ nhắn của cô bé nghiêng về phía Khổng Giản, khiến cô phải bước sang bên trái một bước nhỏ. Cuối cùng, Khổng Giản bất lực mở lời:

“Em ơi, hay em bám vào tay chị nhé?”

Cô vẫn nhìn thẳng, ánh mắt chỉ thoáng liếc thấy cô bé ngẩng đầu nhìn mình một cái.

Chờ vài giây không thấy cô bé trả lời, Khổng Giản đang định nhắc lại thì...

Một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Trong giây tiếp theo, một thân hình mềm mại thoang thoảng hương thơm tự nhiên như con gấu túi bám vào cây, bám chặt lấy cô.

Giọng nói của cô bé trong trẻo, ngọt ngào đến lạ thường:

“Cảm ơn chị, em phải ngồi đến trạm cuối. Chị xuống trạm nào vậy?”

Ý định ban đầu của Khổng Giản chỉ là để cô bé bám vào tay mình giữ thăng bằng, nhưng phản ứng của cô bé hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.

Lần đầu tiên bị một người không phải bạn bè thân thiết tiếp xúc gần gũi đến vậy, Khổng Giản ngây người một lúc, sau đó bình tĩnh đáp:

“Chị xuống ở Bách Triển Đạo.”

— Bách Triển Đạo là trạm áp chót.

"Vậy trước khi chị xuống, làm phiền chị chăm sóc em một chút nhé."

Bách Triển Đạo nhanh chóng đến nơi.

Cô bé cũng rất hiểu chuyện, cửa vừa mở liền buông tay khỏi Khổng Giản.

"Chị ơi, mình thêm bạn WeChat đi, sau này em mời chị uống trà sữa coi như cảm ơn nhé."

Trong toa tàu ồn ào tiếng người, Khổng Giản mải chen ra cửa, không nghe rõ lời cô bé.

Theo dòng người bước ra khỏi tàu, khi đến khu vực cầu thang, cô vô thức quay đầu nhìn lại.

Cuộc sống không phải là phim thần tượng. Khổng Giản không thể nhìn xuyên qua lớp kính dày để thấy rõ dáng vẻ của cô bé.

Cô không nghĩ ngợi thêm, chỉ coi đây như một chuyện vụn vặt thường ngày, rất nhanh đã quên bẵng.

.

Một chuyến tàu điện khác đi qua một trạm nữa, cửa toa mở ra. Một cô gái trẻ đẹp thanh thoát, thoát tục lấy điện thoại ra, gửi một đoạn tin nhắn thoại vào WeChat cho ai đó.

[Bố ơi, con ngồi quá ba trạm rồi, đợi con một chút, con sẽ đi tàu ngược lại ngay.]

.

Thành tích của Khổng Giản cũng xuất sắc như chiều cao của cô vậy.

Suốt năm lớp 10, xếp hạng của cô chưa từng rời khỏi top ba toàn khối.

Đầu năm học lớp 11, nhà trường tổ chức lễ tuyên dương toàn trường lần đầu tiên trong năm học.

Thứ tự trao giải là khối 12, khối 10, cuối cùng mới đến khối 11.

Khi đang ngồi dưới khán đài chờ lên nhận giải, Tập Vân Vân hưng phấn vỗ vai Khổng Giản, ra hiệu cô nhìn lên sân khấu:

"Nhìn kìa, học muội này đẹp như tiên ấy! Đồng phục trường mình bình thường xấu thế mà được cô ấy mặc cứ như đồ thiết kế cao cấp ấy, không hổ danh là mỹ nữ. Aiya, đừng cắm đầu làm bài nữa, bài thì ngày nào cũng có thể làm, nhưng loại tiên nữ này hiếm gặp lắm đấy!"