Cốt Truyện Có Bug, Chờ Tôi Tới!

Chương 5

Còn có thể nói vậy sao? Cũng đúng, với cái nết hại người để đoạt lợi ích kia mà tác giả dám buff làm nam nữ chính cũng thật là ba chấm. Tuy nguyên chủ Tô Châu là nữ phụ tuyến N nhưng cũng có phần liên quan đến Cố Thiên Thành. Có lẽ được.

Khép lại tiểu thuyết. Cô trở lại hiện thực. Năm nay Tô Châu 18 tuổi. Tháng 8 này, là lần đầu tiên hai nhà gặp mặt, ở đó sẽ có Cố Thiên Thành.

Haizz, giờ phải thi đại học lần nữa. Cắn răng mài sách tiếp thôi.

Bà Trần nói gì cũng không ảnh hưởng tới cô. 3 năm này, cô nghe nhiều đến mức tai chai lì mọc kén rồi. Bà ta càng thấy sau mỗi bài kiểm tra điểm càng cải thiện, lòng lại thêm lo, mỗi lần lại khuyên nhiều hơn. Phụ huynh có con từ học tra đến học bá trường là cảm giác gì? Phản ứng như thế nào? Không cần nói cũng biết, khi là học tra thì đôn đốc học tập, khi thành học bá thì tự hào vỗ ngực. Không phải dạng như bà Trần.

Mỗi lần có điểm thi khảo sát, giáo viên đều gửi cho bố mẹ. Cha Tô thấy con gái lớn học hành chẳng đến đâu, con gái thứ và con trai thì phổng mũi nở mặt. Thấy Tô Châu ngu ngốc, hệt như mẹ nó. Nhưng vài năm này, thì khác. Hoá ra con gái lại xuất sắc thế. Thông minh, như cha nó vậy.

Tô Châu cũng không có gì để nói.

Ánh mắt những người coi thường cô dần biến hoá. Trở thành ánh nhìn sùng bái, thưởng thức tài năng. Một viên ngọc thô đã tự mài dũa, tìm được giá trị thật sự của chính mình và toả sáng hào quang.

Mọi người không còn nhìn thấy cô tiểu thư đỏng đảnh tự cho mình là công chúa. Mà nhìn thấy dáng vẻ cô thiếu nữ ôn hoà dễ chịu. Điều gì đã thay đổi con người ta đến vậy? Hình như đã bước vào độ tuổi giác ngộ rồi? Không còn lớp makeup đậm nặng nề già dặn, mặt mộc tự nhiên mà mọi người càng thấy thuận mắt hơn nhiều. Tô Châu vốn xinh đẹp vậy sao? Đúng là nhiều việc trên đời không chỉ nhìn vào một khía cạnh nào. Đây hình như mới là dáng vẻ thực sự của Tô Châu.

Cô là người nắm giữ vận mệnh của chính mình. Cô sẽ thể hiện năng lực của mình triệt để.

Gia cảnh Tô gia thừa cho cô học bổ túc học thêm, cô càng học càng cảm thấy tiềm năng vô tận. Hoá ra là trước nay chưa từng tiếp xúc với tri thức này nên không biết. Có cơ hội càng cảm thấy muốn học. Càng say mê làm sao.

Đến độ 028 nhắc nhở [Kí chủ, cô không chỉ có mỗi việc học không đâu. Cô phải cân bằng giữa nghỉ ngơi và học tập chứ?]

"Nhưng không học thì không xứng, không có cơ hội tiếp cận, giúp đỡ Cố Thiên Thành đâu. 028 cậu nói xem nếu giờ đi chơi tôi có cơ hội gặp được Cố Thiên Thành không?"