Thế giới 1: Nam nữ chính không đức độ
"Không phải mẹ đã nói rồi sao?"
"Con là bảo bối đầu quả tim của mẹ, mẹ làm sao không thương con được chứ? Ngoan, con cứ sống vô ưu vô lo, làm những gì con thích, miễn sao bảo bối của mẹ vui vẻ là được. Còn lại không quan trọng, có xảy ra chuyện gì cũng có ba mẹ xử lí cho. Học hành không tốt cũng không sao, nhà chúng ta có tiền mà. Sao con cứ liều mạng học vậy, không giỏi cũng có sao đâu. Không có vấn đề gì đâu con gái ạ."
Mỗi lần từ trường học về, đặc biệt những hôm có bài kiểm tra như này, vị Trần phu nhân kia đều an ủi như vậy. Nghe cũng mãi thành quen.
Tô Châu im lặng nghe người phụ nữ kia diễn. Nếu không nhờ hệ thống, đã biết được cốt truyện gốc, làm sao cô chống đỡ được chiêu tâm lí này đây.
Cô xuyên tới thế giới này đã lâu. Cô thừa hiểu rõ bản chất của những người thân trong gia tộc này. Đều là cáo già thành tinh thích diễn bạch thỏ đơn thuần.
[Tô Châu, cô đờ như vịt vậy làm gì? Không định phản ứng lại bà ta à?]
Âm thanh máy móc không cảm xúc vang lên trong đầu cất ngang những dòng suy nghĩ phiêu lãng bất chợt của cô.
"Quên quên, nói xong rồi à?"
Tô Châu nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sô pha hết lòng an ủi, nhìn vào ai cũng thấy một bà mẹ hết lòng dạ yêu thương con cái.
Chậc! Thật là!!! Phiền muốn chết đi được! Khi nào cũng vậy. Học không nên hồn cũng không sao, chơi bời tiêu tiền lại càng ủng hộ... Bà già này là muốn hủy hoại cuộc đời cô đây mà.
"Vâng. Con hiểu tấm lòng của mẹ mà. Mẹ yên tâm, con sẽ sống sao không ủy khuất chính mình."
Bà ta lau giọt nước mắt khó khăn lắm mới rặn ra được "Chỉ cần vậy là được rồi! Đừng vì áp lực học hành mà làm khổ sở bản thân, mau đi nghỉ đi con gái!"
Sắp thi đại học đến nơi rồi, không khổ sở bây giờ thì sau này tôi khổ bà hả hê chứ gì?
"Vâng, con lên lầu nhé! Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong Tô Châu lên tầng, đóng cửa phòng lại. Tắm rửa xong nằm phịch xuống giường.
Tính tính, đến đây cũng đã 3 năm rồi. Mọi thứ đã và đang diễn ra theo một cách cô không tưởng tượng được.
Kiếp sống ban đầu của cô cũng cùng tên nguyên chủ. Ngày ngày đi làm công ăn lương, bị cấp trên bắt chẹt, như bao người bình thường khác.
Đến khi làm việc quá sức đột quỵ, bên cạnh không bạn bè, không người thân, không vướng bận.
Con người cô vốn lãnh đạm. Ba mẹ cô ly hôn khi cô còn nhỏ, bọn họ đều muốn tìm kiếm hạnh phúc mới không muốn bị níu chân, ai cũng không muốn nuôi dưỡng cho nên để cô lại nhà ông bà nội. Cứ thế tới năm cấp 2, ông bà lần lượt từ giã nhân thế. Không còn nơi dựa vào, cô chỉ có thể cố gắng, không ngừng nỗ lực.
Linh hồn cô thoát ra nhìn thân thể ngã khuỵu trên bàn làm việc, màn hình còn đang sáng lên đề án đã soạn hơn nửa. Chà, có lẽ ông trời thấy cô sống chật vật quá nên muốn cô nghỉ ngơi ấy mà. Không biết hắc bạch vô thường khi nào tới đón cô đây.