Xuân Thủy

Chương 9

"Đúng là tôi xem không hiểu hợp đồng. Mà, hiện tại không hiểu thì không có nghĩa là sau này không hiểu. Sếp Dương, tôi xin phép mang hợp đồng về trước."

Dứt lời, Thẩm Nhung cầm tập tài liệu đứng lên, xoay người bỏ đi. Thế nhưng lời nói của Dương Thịnh cùng với tiếng bước chân có hơi yếu ớt của cô gần như có chút khớp nhau.

"Tôi không vội nhưng cô thì có. Tôi đợi được nhưng mẹ cô thì không. Có thể trong mắt cô tôi là một kẻ thô lỗ, vậy cũng đừng khinh người quá, tới lúc cháy nhà mới lòi mặt chuột. Tiểu Lưu, cậu đưa cô ấy về đi."

Gã tài xế Tiểu Lưu đứng bên ngoài chỉ "Ây" một tiếng, toan đuổi theo Thẩm Nhung, nhưng nghe cô nói:

"Không cần, tôi tự về được."

Dương Thịnh đáp lại ba lần liên tiếp từ "Được", bảo Tiểu Lưu ở lại. Sau đó, hắn nhìn bóng Thẩm Nhung khuất dần sau cuối hành lang.

"Sếp Dương." Tiểu Lưu hỏi, "Để cô ấy đi như vậy à?"

Dương Thịnh bắt chéo chân gác lên bàn trà, châm điếu xì gà, trả lời: "Niềm vui của việc săn thú không phải chỉ đâm một nhát là xong, thay vào đó là thưởng thức dáng vẻ con mồi phí công giãy giụa trong lòng tay, hiểu chứ?"

Hắn rít một hơi xì gà, đôi mắt híp lại, "Trễ lắm cũng chỉ 10 ngày, cô ấy sẽ lại tới cầu xin tôi thôi."

...

Thẩm Nhung luôn cố chịu đựng, nhẫn nại đến nơi ánh đèn câu lạc bộ của Dương Thịnh không thể chiếu tới. Tuy vậy, vẫn không trụ được, chẳng có gì chống đỡ, chỉ biết khom lưng ói mửa trong gió tuyết.

Thẩm Nhung sống có kỷ cương, vì trước nay chưa từng uống rượu nên không ý thức được nếu uống thứ này quá nhanh nồng độ cồn sẽ tăng lên rất cao và mạnh.

Cô chưa từng biết cảm giác say là như thế nào, cố vịn vào lan can, cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị moi sạch. Cô lảo đảo gượng ép cố lê thân quay về.

Mới vừa động đậy, tuyết trên người đã ào ạt rơi xuống.

Thẩm Nhung đứng tại chỗ lắc lắc vài cái, ý thức được mấy thứ đang lơ lửng trên đỉnh đầu không thể bắt, hơi lạnh tỏa ra từ miệng che mất tầm nhìn của cô.

Trời đất hoà làm một, cô đơn lạnh giá.

Mất một lúc lâu, cô mới nhặt bản hợp đồng đánh rơi trên nền tuyết. Dùng năm ngón tay đỏ bừng vì lạnh sờ vào nó, đầu ngón tay xác định văn kiện bên trong túi thay cho đôi mắt. Nó không bị ướt, Thẩm Nhung yên tâm rồi.

Cô chậm rãi bước đi trên con đường chính, cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực cho giống người bình thường.

Một cơn gió lạnh thổi qua, chiếc cổ trống không chợt đau như dao cứa. Giờ mới sực nhớ chiếc khăn quàng bị bỏ lại ở chỗ gã họ Dương.

Đằng sau có tiếng bước chân, Thẩm Nhung ngoái đầu. Tích tắc, cô cứ ngỡ bóng người quen thuộc kia đã giúp cô lấy lại khăn quàng.

Thẩm Nhung là người rất dễ đắm chìm trong thế giới của mình. Một khi bắt đầu suy nghĩ về chi tiết của viễn cảnh nào đó, những thứ xung quanh khó có thể xâm nhập vào đầu cô. Và đương nhiên, cô là người dễ quên trước quên sau.

Đã nhiều lần đợi sau khi đi được đôi dặm, mới nhớ ra đồ đạc không biết đã quăng nơi đâu. Có khi là đánh rơi khăn quàng cổ, vài lần là găng tay. Thi thoảng cũng có thể là điện thoại hoặc ví tiền.

Một năm có 365 ngày thì mất đồ hết 360 ngày, có những món đồ lúc trước vốn là của cô nhưng chưa từng thấy nó.

Vì luôn có một Thịnh Minh Trản lững thững theo sau giúp cô cầm.

Thịnh Minh Trản lúc nào cũng nhớ giúp cô, nhớ những chuyện hay quên. Khăn quàng cổ, bao tay, điện thoại, ví tiền, tất cả thứ bị đánh rơi, chỉ cần xoay người lại là sẽ thấy chúng xuất hiện trên tay Thịnh Minh Trản. Chị ấy sẽ cười, hoàn đồ về cho chủ cũ.

Thịnh Minh Trản càng nuông chiều, cô càng quá đáng. Cô mãi đắm chìm trong thế giới của mình. Tuy vậy bất cẩn vẫn là bất cẩn, vì dù sao mọi chuyện đã có Thịnh Minh Trản lo.

Thịnh Minh Trản.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Trong gió tuyết, cô thấy rõ gương mặt của người nọ, là một người xa lạ.