Thỏ Thỏ Báo Ơn Bị Nuôi Hằng Ngày

Chương 3.2: Thỏ được chọn - Ta không cần bạc, ta chỉ muốn đi theo ngươi và gả cho ngươi...

Ngày hôm sau.

Vì hôm qua Viên Vũ đã làm náo loạn nhà họ Viên một phen, không chỉ nhà họ Viên mà cả dân làng cũng không ai dám đến quấy rầy hắn. Lợi dụng lúc trời chưa sáng, hắn đẩy chiếc xe kéo, mang theo mớ thú săn được xuống trấn để bán.

Buổi sáng, Tô Nhung đã hóa thành hình người, mặc một chiếc áo xanh nhạt, đứng ngoài hàng rào bước qua bước lại. Thỉnh thoảng, cậu nhón chân nhìn vào bên trong, nhưng đôi mắt tròn trịa xinh đẹp của cậu đã nhìn rất lâu mà vẫn chẳng thấy ai xuất hiện.

Ân nhân thật là siêng năng, chắc chắn đã ra ngoài kiếm bạc rồi.

Tô Nhung nghĩ bụng, sau này khi cậu và ân nhân trở thành người thân, cậu nhất định sẽ giúp hắn kiếm bạc!

Tô Nhung cứ thế đợi mãi đến tận trưa. Cậu hơi mệt, bèn dựa vào hàng rào để chợp mắt. Thỉnh thoảng, cậugiật mình mở mắt thật to vì sợ sẽ bỏ lỡ bóng dáng ân nhân.

“Ngươi là ai?”

Lần thứ n không đếm nổi Tô Nhung cố ép mình mở mắt, thì ánh mắt nó bỗng bị che khuất bởi một bóng tối, cùng với đó là một giọng nói trầm thấp và nguy hiểm vang lên.

Âm thanh ấy làm nó tỉnh giấc ngay lập tức, lông tơ trên người dựng đứng cả lên.

Khi nhìn rõ người trước mặt, cậu lập tức nhảy bật dậy từ dưới đất, vui sướиɠ khôn cùng mà nhìn hắn. Cậuchân thành gọi: “Ân công…”

Nhìn thấy là một chàng trai trẻ, Viên Vũ nhíu mày giọng càng lạnh lùng hơn: “Ngươi không phải người thôn Ngọc Linh. Nhà họ Viên phái ngươi đến? Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta đến đây… Ta tên Tô Nhung, nhà không còn ai, ta vừa mới đến nơi này…” Tô Nhung nhanh chóng đổi giọng, nuốt lại câu chuyện trả ơn. Nếu nói ra chẳng phải sẽ để lộ việc cậu là thỏ sao?

Ai mà tin trên đời lại có yêu tinh chứ!

Viên Vũ đoán rằng cậu chàng này có lẽ là người nhà chẳng còn ai, muốn đến đây nương tựa họ hàng, nhưng chắc đã đi nhầm chỗ. Dù sao thôn Ngọc Linh cũng không thể có họ hàng nào đẹp đẽ thế này.

Viên Vũ biết những năm gần đây chiến sự vừa yên, bên ngoài chắc chắn vẫn còn rất nhiều người giống cậu chàng này, phải bôn ba khắp nơi. Nhưng hắn, một người đàn ông thô kệch, dĩ nhiên không thể nhận cậu ở lại, nếu không sẽ làm hỏng thanh danh của cậu.

“Ta ở đây có hai lượng bạc, ngươi cầm lấy mà đi tìm người thân đi.” Nhìn thấy cậu thật đáng thương, Viên Vũ nói rồi lấy ra mấy đồng bạc vụn còn lại trong chiếc túi rách nát đưa cho cậu, “Đi nhanh đi, để người khác thấy thì không hay đâu.”

“Tại sao lại không hay? Ta không thể ở lại chỗ huynh được sao? Ta biết huynh không phải người xấu, ta chỉ muốn ở đây với huynh. Ta nghe các thím khác nói huynh không có người biết lạnh biết nóng chăm sóc, nhưng ta biết mà! Huynh chỉ có một mình, ta cũng chỉ có một mình, chúng ta trở thành người thân không tốt sao? Mọi người nói ta hơi ngốc một chút, nhưng ta rất nghe lời. Huynh muốn ta làm gì, ta đều có thể làm được!”

Vì biết Viên Vũ không phải người xấu, Tô Nhung càng nói càng cảm thấy tủi thân. Đôi mắt nó đỏ hoe, trông thật đáng thương khi hỏi: “Còn, còn cả những món quà cảm ơn mà ta tặng huynh, huynh thực sự không thích sao? Tại sao lại vứt bỏ hết?”

Viên Vũ càng nghe càng thấy kỳ quặc. Hắn nhíu mày quan sát cậu chàng trước mặt, ngoại hình đẹp đẽ, quần áo cũng không giống kiểu rách rưới của người bôn ba khắp nơi.

Nhưng có một điều hắn chắc chắn: cậu chàng này e là đầu óc không bình thường, có khi còn mắc loại bệnh điên khó chữa nhất!

“Ta không có tiền, không nuôi nổi ngươi đâu. Dọc theo con đường nhỏ này mà đi thẳng, sau đó rẽ phải, sẽ đến nhà trưởng thôn. Ngươi đến đó đi.” Viên Vũ từng quen chứng kiến sinh tử bên ngoài, tự nhiên hiểu rằng cậu chàng này nếu không bị dồn đến bước đường cùng thì sao lại muốn cầu hắn nhận nuôi.

Nhưng nơi này của hắn thật sự nghèo rớt mùng tơi. Số bạc kiếm được nhờ bán thú săn trước đây cũng đã tiêu sạch, giờ chỉ còn lại hai lượng bạc vụn này.

Tô Nhung vội nắm lấy tay áo của hắn. Người đàn ông cường tráng này quả thật không biết lạnh, trong tiết trời thế này mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Tay nó vừa chạm vào đã cảm nhận được hơi ấm từ người hắn.

Nó vội vàng nói: “Ta không cần bạc, ta chỉ muốn đi theo huynh, cùng huynh thành thân——”

Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị bàn tay đầy vết chai của Viên Vũ bịt kín. Đôi mắt tròn xoe trong suốt lập tức ngước nhìn hắn, rồi theo ánh mắt của hắn quay sang nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa.