Nghe lời thúc ép, thân hình Giang Chiêu bỗng khựng lại.
Kẻ thù đã hại chết mình giờ lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mang hoa đến dâng cho mình...
Nếu vai chính công dưới suối vàng biết được, liệu có giữ nổi nắp quan tài không?
Hay là sẽ lập tức tức giận đến mức bật dậy, kéo kẻ kia xuống làm bạn trong quan tài?
Nhìn bó hoa được đưa đến trước mặt, Giang Chiêu không tự chủ được mà lùi lại một bước, hoảng hốt nói:
"Không... Con không tặng đâu!"
Phản ứng của cậu có thể coi là quá khích, giọng nói cũng lớn hơn hẳn.
May mắn là vai chính thụ đã đi về phía trước, nơi đây chỉ còn lại Giang Chiêu và mẹ Giang.
Mẹ Giang trừng mắt nhìn cậu, nghiêm giọng nói: "Bó hoa này con phải dâng."
Ánh mắt bà liếc qua Lâm Ngọc Vận ở gần đó, hạ giọng nghiến răng nói: "Nó chết cũng là vì con, con ngay cả một bó hoa cũng không dâng nổi? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đến tai bố mẹ nó, con bảo bố con phải làm sao? Người ta sẽ nói nhà họ Giang giáo dục thật tốt, nuôi ra được một kẻ vong ân bội nghĩa!"
Bó hoa bị nhét thẳng vào ngực cậu, mùi hương nhè nhẹ lập tức lan tỏa đầy mũi.
Hương thơm của hoa hồng...
Lâm Ngọc Vận đúng lúc đó quay đầu nhìn về phía họ, như thể đang thắc mắc tại sao họ vẫn chưa đi qua.
Giang Chiêu đành từ bỏ ý định trả lại bó hoa, cúi đầu bước tới phía trước.
Trong lòng cậu là một bó hồng trắng tinh khôi, từng đóa lớn tròn đầy, cánh hoa xếp chồng lớp không một vết tì, trên đó còn đọng những giọt sương nhỏ li ti, hương thơm dịu dàng như ngấm vào lòng người, gần như ngay lập tức bao phủ lấy cậu.
Cậu tiến đến trước tấm bia đá lạnh lẽo, dưới ánh mắt soi mói của mẹ mình, cúi người đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ.
Trong tầm mắt cậu, ngoài những cánh hoa trắng như tuyết, chỉ còn lại dòng chữ vàng lấp lánh. Lờ mờ, cậu nhận ra hai chữ "chi mộ," lớp sơn vàng còn rất mới, chứng tỏ đây là một ngôi mộ vừa xây.
Giang Chiêu đang định thẳng lưng đứng dậy thì động tác bỗng khựng lại.
Cậu cảm nhận được, ngoài ánh mắt của mẹ mình, còn một ánh nhìn khác đang dán chặt lên người cậu.
Ánh nhìn đó lạnh lẽo, như rắn độc quấn lấy, vừa bám víu vừa sâu thẳm, chứa đầy hận thù ngập trời. Từng chút, từng chút một, ánh mắt đó như bàn tay vô hình lướt qua toàn thân cậu, lạnh đến nỗi như xuyên qua tận xương tủy, khiến máu trong người như bị đông cứng, cả thân thể chìm vào hố băng.
...Là ai?
Ai đang nhìn cậu?
Là Lâm Ngọc Vận? Hay là vệ sĩ đi cùng?
Đầu óc Giang Chiêu như bị bao phủ bởi một lớp mờ ảo nào đó, nhất thời không thể phân biệt được ánh mắt kia phát ra từ đâu. Nó giống như từ phía sau, lại giống như từ trên cao... nhưng càng giống hơn là từ trước mặt cậu.
Nhưng trước mặt cậu có gì chứ?
——Trước mặt cậu chỉ có một tấm bia mộ.
Dưới lớp đất kia chôn vùi một linh hồn oan khuất.
Hơi lạnh trong ánh mắt ấy tràn vào tận xương tủy, đóng băng mọi suy nghĩ của cậu, khiến cơ thể cậu cũng trở nên cứng ngắc.
Toàn thân cậu chỉ còn đôi mắt là có thể cử động, cố sức đảo qua đảo lại, cố tìm hiểu xem ánh nhìn kia rốt cuộc đến từ đâu.
Nhưng trong tầm nhìn của cậu chỉ có những dòng chữ đỏ thẫm.
Gió bắt đầu thổi.
Những bông hồng trắng mịn rung rinh trong làn gió, chúng vừa mới được ngắt khỏi cành, từng cánh hoa từ ngoài vào trong đều mỏng manh, yếu ớt, dễ dàng bị tổn thương. Bỗng dưng, một cánh hoa bị gió cuốn mạnh, run rẩy, rơi xuống nhẹ nhàng, đáp lên một viên đá nhỏ nằm trước tấm bia mộ. Sau đó, cánh hoa theo cơn gió bị thổi bay xuống bậc thềm, rơi vào bụi đất, nhuốm bẩn bùn lầy.
Cảnh tượng ấy trông hệt như có ai đó cố tình phủi cánh hoa rơi khỏi bó.
Ánh mắt Giang Chiêu vô thức dõi theo chuyển động của thứ duy nhất có sự sống trong tầm nhìn. Những dòng chữ đỏ thẫm dần rời khỏi tầm mắt cậu, thay vào đó là màu đất ẩm ướt trải rộng. Đất có sắc đỏ nâu đậm, vừa trầm lắng vừa nặng nề.