Mỹ Nhân Khóc Nhè Không Muốn Trở Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 2: Thụ chính xuất hiện

Cửa đã bị người trong phòng khóa lại.

Người bên ngoài có vẻ nghi hoặc, tay lại thử ấn xuống lần nữa.

"Chiêu Chiêu, hai ngày nay em hầu như không ăn gì. Dì lo lắng cho em, em..."

— "Cạch."

Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, khe hở đó từ từ lớn hơn. Giang Chiêu giấu nửa người mình sau cánh cửa, thăm dò nhìn ra ngoài.

Người đứng trước cửa là một thanh niên mặc đồ ở nhà màu kem. Đôi mắt dài với đuôi mắt hơi nhếch lên, ngũ quan cân đối, tóc mái vừa chạm tới đuôi lông mày, gương mặt thanh thoát, mang phong thái trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng cũng không thiếu sự ôn hòa, hai tính cách tưởng chừng đối lập lại hòa quyện trên người anh ta một cách lạ kỳ, không hề khiến người khác cảm thấy kỳ quặc.

Đây chính là vai chính thụ mà nguyên thân từng ghen tỵ — Lâm Ngọc Vận.

Cha mẹ Lâm Ngọc Vận đều ở nước ngoài, lần này anh trở về vốn định tạm thời ở nhờ nhà vai công. Nhưng ai ngờ sự cố xảy ra với vai công, và dưới sự sắp đặt tình cờ (hoặc không), anh lại được đưa tới nhà họ Giang.

Tuy nhiên, Giang Chiêu, người đã đọc toàn bộ cốt truyện, biết rõ điều này hoàn toàn là kế hoạch của Lâm Ngọc Vận.

Vai chính thụ luôn nghi ngờ rằng sự việc trên biển ngày hôm đó không phải là một tai nạn. Vì thế, anh ta đã tìm mọi cách để ở cùng gia đình kẻ tình nghi, nhằm điều tra rõ cái chết của vai công.

Giang Chiêu khẽ nói, giọng lí nhí: "Em biết rồi, cảm ơn anh Lâm."

Ánh mắt Lâm Ngọc Vận rơi trên người Giang Chiêu.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Giang năm nay đã 26 tuổi, thuộc độ tuổi của thanh niên trưởng thành. Nhưng dáng vẻ lại như thiếu niên 17-18 tuổi, trông non nớt vô cùng.

Lúc này trời vẫn còn cuối xuân, nhưng bộ đồ ngủ của Giang Chiêu đã được thay bằng loại vải mỏng. Bộ đồ hơi rộng so với cậu, cổ áo tròn bị lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh nhô lên rõ rệt, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa trên cành cây, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt bên dưới.

Một tháng trên hoang đảo khiến tóc cậu dài ra khá nhiều, mái tóc đen bóng như lụa rủ xuống ôm lấy gương mặt, che đi phần nào lông mày và ánh mắt. Nhưng dù có che cũng không giấu được vành mắt hơi đỏ cùng đôi mắt long lanh, tựa như ánh nước.

Đó là một đôi mắt sạch sẽ và đẹp đẽ, lòng đen lòng trắng phân minh. Hốc mắt hơi sâu, hình dáng gần giống mắt hoa đào, nhưng đuôi mắt lại hơi cụp xuống, mang nét trời sinh khiến người khác cảm thấy thương xót.

Lâm Ngọc Vận nghĩ: Khóc rồi.

Ánh mắt anh trượt xuống, dừng lại ở đôi chân trần của Giang Chiêu.

Bàn chân nhỏ nhắn như trăng lưỡi liềm hơi rụt lại, e dè giấu sau cánh cửa, cậu khẽ giọng lí nhí: "Em sẽ xuống sau."

"Không mang giày sao?" Lâm Ngọc Vận cau mày.

Anh đẩy cửa vào thêm chút nữa, động tác nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cương quyết, không cho phép từ chối.

Giang Chiêu theo phản xạ lùi lại, bàn chân rụt lại, ngón chân co lên như cảm nhận được một luồng lạnh lẽo mơ hồ.

Bất chợt, có một ngón tay chạm vào dưới mí mắt cậu, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu giật mình.

Bàn tay rộng lớn đặt lên má phải của Giang Chiêu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước nơi khóe mắt cậu.