Tòa nhà Trung tâm Tài chính Thái Bình, biệt danh "Măng xuân khổng lồ", tọa lạc tại đường Phổ Điền, quận Phổ Điền, Thâm Quyến, cũng là điểm cao nhất trên đường chân trời của thành phố.
Từ cửa sổ kính trong suốt nhìn xuống, phần lớn vịnh biển lấp lánh ánh nước hiện ra trước mắt, những tòa nhà cao tầng san sát, dòng xe cộ không ngừng nghỉ, và cả những người qua lại như đàn kiến.
Tất cả cùng nhau tạo nên bộ xương của Thâm Quyến, dòng máu chảy xiết và cả những tế bào nhỏ bé không ngừng bị đào thải, thay thế trong quá trình trao đổi chất.
Khi uống ly cà phê Americano đầu tiên vào buổi sáng, Bùi Trục thích nhất là đứng trước cửa sổ kính, để cho ánh nắng trong sáng chiếu rọi khắp người...
Theo lời một nữ luật sư kỳ cựu ở phòng bên cạnh, đây được coi là liệu pháp năng lượng. Anh không hiểu gì về năng lượng hay liệu pháp, tất cả đều là chuyện nhảm nhí.
Nhưng khi thấy nữ luật sư đó có thể làm việc mười ba năm trên thị trường vốn, sinh con rồi vẫn có thể quay trở lại nơi làm việc, bất kể lúc nào gặp cô ấy cũng đều trang điểm đầy đủ.
Dù là sợi tóc hay kẽ móng tay, đều toát lên vẻ tinh tế, sắc sảo không thể chê vào đâu được...
Bùi Trục nốc cạn ngụm cà phê Americano đá cuối cùng, thả lỏng bản thân tắm nắng một lúc.
*Rắc* một tiếng, anh bóp méo chiếc cốc, trong khoảnh khắc xoay người, bộ vest bó sát vòng eo thon gọn, săn chắc, tấm thẻ nhân viên trên ngực đung đưa theo chuyển động, để lộ những chữ "28 tuổi": “Hợp tác nhân".
—— Hợp tác nhân trẻ tuổi 28 tuổi, trong giới luật sư là một huyền thoại dát vàng nạm kim cương.
Bùi Trục đút một tay vào túi quần, sải bước với đôi chân dài thẳng tắp, vừa định đẩy cửa kính mờ của văn phòng mình thì phía sau bỗng vang lên tiếng chào: "Hôm nay đẹp trai thế, luật sư Bùi..."
Giám đốc nhân sự cũng mặc vest chỉnh tề, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một tay cầm tập tài liệu, một tay cầm cốc cà phê, mỉm cười: "Tôi nói mà, Hợp tác nhân Bùi của chúng ta không chỉ bản thân là nhân tài trẻ tuổi, mà ngay cả một thực tập sinh dưới trướng cũng là người được chọn lựa kỹ càng."
Bùi Trục hơi nhíu mày, mất thêm hai giây để nghe tên cầm thú này nói nhảm.
Giám đốc nhân sự nhấp một ngụm cà phê, *ầm* một tiếng ném tập tài liệu xuống bàn: "Hai thực tập sinh phỏng vấn lúc mười giờ đã đến, theo yêu cầu của anh, "lý lịch" không thấp hơn Ngũ viện Tứ hệ, trong đó có một người từng du học LLM (Thạc sĩ Luật) ở Mỹ."
Bùi Trục không lên tiếng ngay, chỉ dùng những ngón tay thon dài, rõ khớp cầm lấy hồ sơ, lật qua loa.